Chương 17

389 38 1
                                    

VÌ BẠN EDITOR ĐÃ TẠM OFF, NÊN MÌNH SẼ VỪA LÀ TRANSLATOR KIÊM EDITOR. CHÍNH VÌ VẬY TỪ CHƯƠNG NÀY TRỞ ĐI CÓ LẼ VĂN PHONG SẼ HƠI LỦNG CỦNG DO MÌNH KHÔNG CÓ GIỎI VĂN CHO LẮM 😭. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM. (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

“Không đúng không đúng, chỗ này sai rồi!” Cung Tử Thương cầm nan tre uốn lại.

“Chính xác rồi đó, tranh này của muội chính là hoạ như thế.” Bạn đặt những nan tre xếp lại vào vị trí ban đầu.

“Giang cô nương, cô hãy tin đại tiểu thư.” Kim Phồn không nhịn được mở miệng nói.

Bạn ngước mắt lên, có chút bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt Kim Phồn lập tức né tránh.

“Huynh đang nói giúp ta phải không Kim Phồn, ta biết mà~” Cung Tử Thương vừa định dựa vào người hắn thì Kim Phồn nhanh chóng né tránh. Nhưng hắn lại lo lắng nàng sẽ ngã nên đã đưa tay ra đỡ lấy.

"Ha ha ha ha ha ha, ta biết mà~" Cung Tử Thương lập tức nhân cơ hội dính sát vào.

Bạn mỉm cười lắc đầu, rõ ràng Kim Phồn thích nàng, nhưng lại phải cố ý kìm nén, có lẽ là có nỗi khổ sở không thể nói ra.

"Si..." Bạn đột ngột rụt tay lại, ngón trỏ bị trầy xước.

"Aiyayayaya! Sao muội lại bất cẩn như vậy? Cũng không biết tên tiểu tử Cung Viễn Chủy đó có phúc khí gì, lại có thể gặp được một cô nương tốt như muội." Cung Tử Thương một bên nói, một bên băng bó cho bạn.

"Viễn Chủy cũng rất tốt a." Bạn cúi đầu cười nhẹ nhàng.

Cung Tử Thương nghiêng đầu nhìn bạn: "Yo yo yo, nhanh như vậy đã bắt đầu bảo vệ hắn rồi à?"

Bạn bị nàng nhìn ra nên có chút xấu hổ, đỏ mặt không nói tiếp tục làm hoa đăng.

Cổ đau nhức dữ dội, bạn ngẩng đầu lên vận động. Trời cũng đã tối, đến lúc phải về rồi.

Bạn đặt hoa đăng sang một bên, vừa đứng dậy, cửa phòng bị người đẩy mở.

"Viễn Chủy? Sao ngài lại tới đây?" Bạn hơi kinh ngạc, có chút luống cuống lấy áo choàng che đi hoa đăng đằng sau.

“Thấy ngươi mãi chưa về, ta bèn hỏi Kim Phồn. Hắn nói ngươi đang ở Thương cung nên ta tới đón ngươi về.”

Cung Viễn Chủy đặt đèn lên bàn, ánh mắt nhìn về phía sau bạn.

"Đó là cái gì?"

Bạn bước về phía trước một bước, nắm lấy tay y: “À…không có gì đâu, đó là đồ của Tử Thương tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi."

Trong mắt Cung Viễn Chủy có chút do dự, bạn vội vàng cầm lấy ngọn đèn trên bàn nhanh chóng kéo y ra ngoài.

Dọc đường đi trầm mặc đến bất ngờ, bàn tay bên hông cũng vô thức siết chặt.

Cung Viễn Chủy không biết vô tình hay cố ý mà nhìn bạn, bạn cảm thấy rằng y đang không ngừng dựa sát về phía mình.

Bạn dừng lại bước chân: "Viễn Chủy, ngài sợ bóng tối không?"

Cung Viễn Chủy ngây người một lúc: “A? Ta...không sợ a."

“Ta sợ, con đường này tối quá, ngài dắt ta đi được không?”

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ