Chương 3

652 46 0
                                    

Đương nhiên, cuộc sống sẽ không thoải mái như vậy. Ngày thứ hai sau khi đến Chủy Cung, một ngày ba bữa của bạn đều có thuốc. Lúc đầu còn là canh rau, nhưng sau đó lại được thay đổi bởi Cung Viễn Chủy.

“Oẹ.” Bạn không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn, tay đẩy chén thuốc ra xa.

“Uống.” Cung Viễn Chuỷ lại đưa cho bạn với giọng điệu ra lệnh.

Bạn không còn cách nào khác ngoại trừ phải nhận lấy nó. Một đại trượng phu thì phải biết cương nhu đúng lúc nên bạn chỉ còn cách ngẩng đầu lên và uống sạch chén thuốc xong vừa nuốt xuống vừa kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào.

Cung Viễn Chủy từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, lắc ra một viên rồi nhét vào miệng bạn: “Nuốt xuống.”

Không phải là thuốc độc đấy chứ? Bạn có chút lo lắng.

Cung Viễn Chủy đã chú ý đến sự lo lắng của bạn, trong phút chốc y nghiêng người nâng cằm bạn: “Không phải độc, là...mê dược.”

Bạn khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, thế thì không sao.”

“Nếu đúng là thật thì Cung Tam tiên sinh hẳn là nên lo lắng cho sự an nguy của bản thân đi.” Bạn trêu chọc.

“Ngươi...” Cung Viễn Chủy nhất thời không nói nên lời, y chưa từng thấy một cô nương nào có thể nói chuyện thẳng thắn như bạn.

Cung Viễn Chuỷ tựa như thực sự lo sợ những gì bạn sẽ làm nên đến cả lọ thuốc cũng không cầm theo khi rời đi.

Tin tức Cung Viễn Chủy mang theo nữ nhân trở về rất nhanh đã truyền đến tai Cung Thượng Giác. Chỉ trong mấy ngày gần đây, tin tức chấp nhẫn và Cung Hoán Vũ đã chết ở trong cung truyền đi rất nhanh và tất nhiên, điều này sẽ khiến Cung Thượng Giác nảy sinh nghi ngờ với bạn.

“Cô nương họ tên là gì?” Cung Thượng Giác mặt không biểu tình nhìn bạn.

Bạn do dự một chút rồi nói: “Ta...họ Giang, tên Tri Vân, Tri trong hiểu biết, Vân trong áng mây.”

(Tri trong Tri Đạo, Vân trong Vân Đoá)

“Giang Tri Vân...” Cung Viễn Chủy đứng ở phía sau bạn khẽ lẩm bẩm.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác bỗng dừng lại trên người bạn vài giây: “Ta nghe Viễn Chủy nói cô có biết võ công.”

“Bẩm công tử, ngày đó chỉ là trùng hợp mà thôi...” Còn chưa kịp đợi bạn nói hết câu, Cung Thượng Giác đột nhiên lật bàn, dùng lòng bàn tay định tát bạn một cái nhưng bạn đã nghiêng mình né được. Tiếc rằng vào giây tiếp theo, bạn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn như thế nào thì cả người đã bị bay ra ngoài.

“ĐM.”

Bạn ngã mạnh xuống đất, cơ thể run rẩy vì đau. Cung Viễn Chủy hoảng sợ chạy về phía bạn nhưng đôi mắt bạn đã khép lại rồi ngất đi.

“Cung Thượng Giác?” Bạn quay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, ánh mắt hắn nhìn bạn cũng lạnh lùng và chứa đầy sát ý.

Bạn khẽ chạm vào người mình, đau quá, hắn sẽ không đánh mình nữa đấy chứ?!

Quả nhiên, hắn nhanh chóng tiến lại gần khiến bạn sợ hãi định xoay người bỏ chạy nhưng lại bị trượt chân ngã xuống đất. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chém xuống, bạn chợt bừng tỉnh.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Cung Viễn Chủy buông bát thuốc trên tay xuống, bộ dạng có chút kinh ngạc.

Bạn định thần lại, mắt nhìn thấy Cung Thượng Giác đang ở phía sau y, bạn liền sợ hãi ôm lấy chăn, co rúm cả người vào trong.

Cung Viễn Chủy ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi bạn: “Đừng sợ, ca ca của ta sẽ không làm hại ngươi.”

Cung Thượng Giác bước tới, khuôn mặt hắn có vẻ hối lỗi: “Giang cô nương, xin lỗi vì hôm qua do ta lỗ mãng, vẫn mong cô nương đừng oán trách, ta không ngờ rằng cô nương thật sự không biết võ công.”

“Còn có thể là giả sao?!” Bạn càng nghĩ càng tức giận, bị hiểu lầm thì cũng thôi đi, lại còn bị đánh. Trời đất cách xa nhau, quả nhiên lấy chồng xa cũng không phải là điều tốt...

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ