Chương 45

280 28 11
                                    

"A Vân tỷ tỷ, vậy ta...đêm nay có thể ngủ cùng tỷ được không?" Bạn nhìn Vân Vi Sam với đôi mắt đẫm lệ.

"Không thể!"

"Không thể!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, cả bạn và Cung Tử Vũ đều sững sờ. Vân Vi Sam ra hiệu hướng về phía cửa, bạn quay đầu lại, liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng ở đó, thở hổn hển, dường như là đã chạy cả quãng đường tới đây.

Khuôn mặt bạn lạnh nhạt: “Ngươi tới làm gì?"

"Ta..." Y phút chốc liền bối rối.

Cung Tử Vũ nhấc bạn từ trong lòng Vân Vi Sam ra, ném về phía của Cung Viễn Chủy: "Tất nhiên là tới đón ngươi về, chỉ toàn nói nhảm! Mau về đi!"

Vừa rồi uống nhiều như vậy cũng không có cảm giác gì, bây giờ bị Cung Tử Vũ lay chuyển thế này, đầu liền choáng váng, có chút đứng không vững.

Cung Viễn Chủy nhanh tay nhanh mắt kéo bạn ôm vào lòng. Bạn dường như giận dỗi nên liền đẩy y ra, lưng của Cung Viễn Chủy bị đập mạnh vào khung cửa cứng cáp.

Y rên rỉ một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bạn có phần thanh tỉnh hơn chút, mới nhận ra rằng y chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu rồi vác bạn trên vai mang đi.

Bạn không ngừng vùng vẫy: “Cung Viễn Chủy! Ngươi mau thả ta xuống!"

"Ếy!" Cung Tử Vũ đang định bước tới ngăn cản, nhưng lại bị Vân Vi Sam ngăn lại.

“Cãi vã gì cứ tự họ giải quyết thôi, công tử tốt nhất đừng đi theo."

Cung Tử Vũ thở dài: “Hai người này a, đều tính khí bướng bỉnh."

"Cung Viễn Chủy! Ngươi thả ta xuống!" Bạn ra sức vỗ vào lưng y.

"Cung Viễn Chủy! Cái tên khốn khiếp nhà ngươi! Ngươi..." Giọng nói đột ngột im bặt, bạn khó tin nhìn vết máu trong lòng bàn tay, men rượu còn sót lại ngay lúc này này đã hoàn toàn tan biến.

"Đệ..."

Cung Viễn Chủy tìm một chỗ cao rồi thả bạn xuống, bạn ngây người đứng đó, tay giơ lên nửa vời, đầu óc trống rỗng, có chút run rẩy.

Còn chưa kịp hỏi gì thì cơ thể Cung Viễn Chủy đã đổ về phía bạn, bạn vội vàng đỡ lấy y.

"Viễn Chủy! Viễn Chủy!" Bạn ôm lấy mặt y, kêu gào khẩn thiết.

"Người đâu! Người đâu mau tới!" Bạn lớn tiếng kêu la, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt.

Miệng vết thương trên lưng Cung Viễn Chủy vẫn liên tục rỉ máu, bạn hoảng loạn không dám chạm vào, ôm chặt y vào lòng.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ