Chương 80

199 19 0
                                    

"Trời ơi! Cô ấy vậy mà mua cho thật kìa!"

Hoa Công Tử kinh ngạc nhìn căn Tứ Hợp Viện rộng lớn trước mặt, nhìn đến mức con ngươi đều muốn rớt ra ngoài. Nếu không phải Tuyết Trùng Tử giúp hắn khép cằm lại, e là nước nhãi cũng chảy hết ra ngoài.

"Thế nào? Hài lòng không?"

Trường Vân dìu bạn từ từ bước qua bậc cửa, bây giờ thân thể gần như đã khoẻ hẳn, chỉ là vẫn luôn cảm thấy rất mệt.

"Hài lòng." Tuyết Trùng Tử đè xuống ý cười trên khuôn mặt.

“Hiện tại Cung Môn đã có thể tự do ra vào, mua căn nhà dưới chân núi là vừa hay, ở đây náo nhiệt, cho dù không ở cũng coi như có nhân khí."

Bạn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, mới đi được vài bước mà trán đã đầy mồ hôi.

"Đây, viên thuốc này bổ sung khí huyết, nhưng ngươi thể chất yếu, uống nhiều cũng bằng thừa." Tuyết Trùng Tử lấy ra từ thắt lưng đưa cho bạn.

"Đa tạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải về rồi. Các ngươi cứ từ từ chơi đi." Bạn đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

Tuyết Trùng Tử gật đầu, Hoa Công Tử bên cạnh đã trèo lên cây trong sân để hái quả, Tuyết Trùng Tử dùng trường sam đứng ở dưới đỡ lấy.

Bước ra khỏi nhà là con phố sôi động, bạn dừng lại bước chân, nhìn dòng người qua lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Trường Vân thấy bạn đứng hình, tưởng rằng bạn không thích náo nhiệt, đang lúc định gọi tùy tùng mang xe ngựa tới, bạn đã giơ tay ngăn lại.

"Không sao, các ngươi quay về trước đi, ta muốn đi dạo một mình."

"Nhưng...Chủy công tử đã đặc biệt dặn dò không được phép rời người nửa bước, hơn nữa cơ thể người vừa mới bình phục, ở đây lại nhiều người..." Nét mặt Trường Vân lộ ra tia lúng túng.

"Không sao đâu Trường Vân, em về trước đi, ta sẽ về sớm thôi."

Thấy bạn khăng khăng như vậy, Trường Vân cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, thấy mọi người rời đi, bạn mới chậm rãi hoà vào dòng người.

Bên đường bán rất nhiều đồ chơi, bạn cầm một chiếc chong chóng tre lên ngắm nghía cẩn thận.

"Cô nương, thích thì mua một cái đi." Bà cụ mỉm cười ôn hoà.

Bạn lấy bạc từ thắt lưng ra đưa cho bà, bà cụ vội vàng cảm tạ.

"Lấy ra đây! Ta bảo ngươi lấy ra có nghe không hả?!"

Tiếng mắng chửi dữ dội từ con hẻm gần đó truyền đến, bạn không khỏi dừng lại bước chân nhìn về phía ấy. Lúc này sắc trời có chút tối, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vài bóng người đang chuyển động.

“Ta không đưa! Đây là đồ mẫu thân ta để lại cho ta!"

Một giọng nói quật cường vang lên, ngăn cản bước chân bạn vốn đang muốn rời đi.

“Mẫu thân ngươi sớm đã không cần ngươi nữa rồi! Mau đem ra đây!"

"Các ngươi đừng chạm vào ta!"

Bạn nhặt thanh gỗ ở bên cạnh, tiến lên vài bước.

"Các ngươi đang làm gì thế hả?!"

Thân hình mấy người trước mặt không cao, giống như mấy đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, thấy bọn chúng không lên tiếng, bạn dừng lại bước chân.

"Cô là ai?!" Một trong số chúng cất tiếng hỏi.

"Ỷ đông hiếp yếu, phụ mẫu các ngươi dạy dỗ các ngươi như vậy đó hả?" Bạn nghiêm nghị nói.

Những đứa trẻ đó có lẽ cũng sợ phiền phức, thấy không dễ chọc, vội vàng bỏ chạy.

Bạn bước về phía bóng đen đang co ro trên mặt đất, cậu sợ hãi lùi lại phía sau, bạn ném thanh gỗ trong tay đi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ