Làn gió mát xuyên qua rừng trúc, khiến lá trúc không ngừng đong đưa, những chiếc lá dưới chân phát ra tiếng giòn vang.
Vết thương trên người còn chưa lành, lúc đi lại vẫn còn hơi đau.
"Ta biết ngay ngươi ở đây mà."
Người thiếu niên bạch y trước mặt khẽ cười một tiếng, sau đó quay người lại, trên mặt lộ ra biểu cảm bất lực.
"Giang Tri Vân, ngươi đúng thật là thích tìm hiểu đến cùng."
"Ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ta chỉ là muốn biết, nếu ta không rời khỏi nơi này, thì sẽ thế nào?" Bạn có chút thở không ra hơi.
"Chết." Tuyết Trùng Tử khẽ mở miệng.
Rõ ràng sớm đã nhìn rõ sinh tử, nhưng bây giờ nghe hắn nói ra như vậy vẫn khiến bạn ớn lạnh sống lưng.
Tuyết Trùng Tử câu lên khoé miệng, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Sợ rồi? Sợ rồi thì sớm trở về đi, bây giờ đến thời điểm này vẫn còn kịp."
"Còn lại bao lâu?" Bạn nhìn hắn.
“Có thể là một tháng, cũng có lẽ là một năm.” Nói xong, hắn lại khẽ thở dài.
Không hiểu vì sao, bạn lại thở phào nhẹ nhõm: “Có thể sống một ngày thì một ngày, một tháng cũng tốt, một năm cũng được, chết thì chết thôi, không có gì phải sợ cả."
“Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, sau khi ngươi chết, Cung Viễn Chủy sẽ như thế nào không?” Tuyết Trùng Tử một câu liền kéo bạn trở lại hiện thực.
Nghĩ đến Cung Viễn Chủy, khóe miệng bạn không khỏi nâng lên: "Ta vốn không thuộc về nơi này, Viễn Chủy đệ ấy nên sớm đoán được bọn ta sẽ không ở bên nhau mãi mãi, đôi khi kết quả chẳng hề quan trọng, không phải sao?"
"Được rồi, ta phải quay về rồi. Cung Viễn Chủy hẳn là sớm đã đến Tuyết Cung rồi, ngươi cũng khẩn trương quay về đi."
Giờ đây đã giải đáp được những nghi vấn trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, ngay cả bước chân quay về cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
"Tri Vân đâu?!"
Cung Viễn Chủy vừa lấy được tuyết liên liền ngựa không dừng vó (*) lao về, trên đường đi còn chăm sóc nó cẩn thận, nhưng vừa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy trên giường trống không.
* Không ngừng, liên tục
“Giang cô nương chỉ nói đi ra ngoài…còn không cho chúng thuộc hạ đi theo…” Thuận Diên lần đầu tiên nhìn thấy Cung Viễn Chủy mất bình tĩnh như vậy.
“Ta về rồi đây!” Bạn vén váy đi lên cầu thang, lại nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Cung Viễn Chủy đang giơ tay chuẩn bị tát Thuận Diên với vẻ mặt rất oan ức.
"Tỷ đã đi đâu vậy? Vết thương của tỷ còn chưa lành, sao lại chạy khắp nơi thế?" Cung Viễn Chủy bế bạn lên.
"Đệ đừng trách Thuận Diên, là ta không cho hắn đi theo." Bạn ôm lấy cổ y, thấy y không vui, hơi nũng nịu nói.
“Ta chỉ là lo lắng cho tỷ.” Hốc mắt Cung Viễn Chủy có chút đỏ, vừa rồi nhất định là y đã rất hoảng sợ.
Bạn mỉm cười ngọt ngào với y: “Ta đã đi tìm Tử Thương tỷ tỷ, ta mới nhớ ra giao thừa sắp đến rồi, nghĩ đến muốn tặng cho đệ một món quà."
Cung Viễn Chủy nhìn bạn, ánh mắt trở nên có chút nóng rực, y khàn giọng nói: “Vậy tỷ...vết thương đã khoẻ rồi sao?"
"Tất nhiên rồi! Đệ xem, ta có thể nhảy nhót thoải mái rồi!" Bạn đứng dậy muốn chứng minh cho y thấy.
Eo bị người vòng qua, trời đất quay cuồng khiến bạn ngã xuống tháp thượng, Cung Viễn Chủy nghiêng người về phía trước.
“Nếu đã khoẻ rồi, vậy…liền làm chút chuyện cần phải làm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
Storie d'amoreAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...