Chương 12

393 42 0
                                    

Cái lạnh đã đánh thức bạn sau một giấc mộng dài. Bạn mở cửa ra thấy phòng Cung Viễn Chủy đóng chặt, bạn khẽ cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Bạn nhớ đến Thượng Quan Thiển từng nói với bạn rằng pha trà bằng nước của Lãnh Sơn Tuyền rất tốt cho sức khỏe nên bạn liền cầm ấm nước đến bờ sông lấy một ít. Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh khiến nước sông cũng có chút lạnh thấu xương.

“Là ai?”

Bạn bị giọng nói đó dọa cho giật mình, tay run lên làm rơi mất chiếc ấm. Bạn muốn tóm lấy nó nhưng ngặt nỗi lại bị trượt chân xong ngã xuống theo dòng chảy. Nước sông lạnh đến mức khiến bạn cảm thấy toàn thân như đã rơi vào một hầm băng.

Ý thức của bạn ngày càng trở nên mơ hồ, bạn phảng phất nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình.

Khi tỉnh lại một lần nữa, bạn thấy bản thân đang nằm trên giường, cả người vừa nóng vừa lạnh, đầu đau như búa bổ.

Bạn khó khăn đứng dậy, nhìn tứ phía. Vừa quay đầu lại đã nhận được một mũi dao lạnh lẽo đâm tới.

“Giác công tử?”

Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Hôm nay cô đi ra bờ sông để làm gì?”

“Ta nghe Thượng Quan cô nương nói pha trà bằng nước suối trên núi rất tốt cho sức khỏe, ta muốn lấy một ít mang về, ai ngờ lại không cẩn thận để bị rơi xuống nước.” Nói xong, bạn khẽ ho khan vài tiếng.

“Ồ? Ta nghĩ Giang cô nương đừng nói dối.” Cung Viễn Chủy vẻ mặt lạnh lùng, thứ hắn cầm trong tay chính là ấm nước đó.

Bạn bình tĩnh đáp lại: “Tại sao ta phải nói dối?”

“Vậy cô uống một ngụm đi.” Cung Thượng Giác đưa ấm nước đến trước mặt bạn.

Bạn khẽ cau mày: “Trước giờ Chủy Cung rất giỏi trong việc chế tạo độc, thử độc lại càng không thành vấn đề. Có độc hay không chỉ cần thử là biết, tại sao phải để cho ta uống?”

“Nếu đã không có thì Giang cô nương cứ uống một ngụm, hà tất gì phải chột dạ?”

Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh lùng nhìn bạn. Thấy tình hình như vậy, bạn chỉ có thể chịu đựng mà ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn.

Nước suối lạnh lẽo xuôi theo cổ họng mà chảy xuống, phút chốc cảm giác ớn lạnh mạnh mẽ truyền đến bụng bạn.

“Bây giờ chắc được rồi chứ, Giác công tử?” Bụng bạn quặn thắt lại.

“Chăm sóc tốt cho Giang cô nương, có chỗ nào không khoẻ thì lập tức báo cho ta biết.” Cung Thượng Giác đưa ấm nước cho thị vệ bên cạnh.

Bạn nhìn Cung Viễn Chủy ở một bên, ánh mắt rất lạnh nhạt. Bạn không muốn nói thêm lời nào với y, đang định đi ra ngoài thì lại bị Cung Viễn Chủy chặn lại.

Sức lực của y rất lớn, bạn vùng vẫy một lúc rồi cũng bỏ cuộc.

Khẽ thở dài, bỗng tim chợt nhói lên khiến bạn vội vàng lấy tay xoa ngực.

Trong mắt Cung Viễn Chủy nhanh chóng hiện lên tia hoảng sợ: “Tri Vân, ngươi sao vậy?”

Cái lạnh khiến bạn không khỏi rùng mình, thoáng chốc cả cơ thể như rơi vào hầm băng, xương cốt lạnh đến mức đau nhức.

Cung Viễn Chủy muốn bắt mạch cho bạn, nhưng bạn nhanh chóng rút tay lại: “Chủy công tử không cần quan tâm tới ta, bây giờ ngài hãy báo cho Giác công tử rằng ta trúng độc rồi, cũng tốt cho việc làm rõ mối quan hệ giữa ngài và ta.”

“Giang Tri Vân! Hiện tại đã là lúc nào rồi?! Còn không mau để ta xem.” Cung Viễn Chủy có chút tức giận, rốt cuộc y vẫn không biết là giận bạn hay là giận chính bản thân mình.

“Không cần đâu, Chủy công tử vẫn là mời về cho.” Bạn bướng bỉnh muốn đẩy y ra khỏi cửa.

Cung Viễn Chuỷ lập tức kéo bạn lại, dùng sức nắm chặt tay bạn. Y ôm bạn thật chặt vào lòng, khiến bạn không thể nào mà động đậy.

“Chí hàn chi độc?” Cung Viễn Chủy có chút khó tin.

“Nuốt xuống.” Cung Viễn Chủy liền nhét viên thuốc vào miệng bạn xong y đánh vào lục vị, ép bạn phải nuốt xuống.

Bạn đột nhiên ho khan, vị ngọt cùng với vị tanh trong cổ họng dần nồng hơn. Ngay sau đó, một ngụm máu đỏ tươi phun ra ngoài.

“Tri Vân!”

Cung Viễn Chủy bế bạn lên, lao thẳng đến giường y, lập tức thi triển kim bạc.

Bạn nhìn y vì bạn mà bộ dạng hoảng loạn, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ