Chương 62

247 23 3
                                    

"Ngày mai khi đến, thanh tụ..."

"Thanh tụ?" Bạn cau mày, là tay áo màu xanh lam* à? Hay là người tên Thanh Tụ?

* Thanh tụ nghĩa là tay áo màu xanh lam

Thanh tụ? Bạn cẩn thận hồi tưởng lại một phen, Mộc Duyên...cổ tay áo của Mộc Duyên chính là màu xanh lam! Chẳng lẽ...hắn cũng là người của Vô Phong?

Bạn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng xích sắt va vào nhau khiến mạch suy nghĩ của bạn bị kéo lại, là từ phòng giam đối diện truyền đến, đồng tử bạn loé lên, người này...trông rất quen mắt.

"Ngươi...trông giống...học trưởng của trường học bên cạnh trường ta..." Bạn nheo mắt lại, bíu vào cửa phòng giam cẩn thận nhìn, đúng là càng nhìn càng giống!

"Tiểu cô nương nhà ngươi sao cứ lải nhải thế, phạm phải chuyện gì rồi?" Hắn bắt chước dáng vẻ của bạn mà hỏi.

"À...ta trước mặt mọi người mắng Chủy cung chủ, còn tát hắn một cái." Bạn mở miệng.

"Nha đầu nhà ngươi đúng là hung dữ a! Như này mà hắn cũng không giết ngươi?" Khuôn mặt hắn có vẻ kinh ngạc.

"À...mạng lớn."

"Không không không, vậy thì Chủy cung chủ nhất định là tâm hướng về ngươi. Bằng không ngươi làm hắn mất mặt như thế, vì cái gì mà giữ ngươi lại?" Trên mặt nam nhân nở một nụ cười.

"..." Bạn móc lên khoé miệng, hoá ra não luyến ái* của bạn từ lúc này đã bắt đầu rồi a, cũng khó trách hồi đại học lại bị tổn thương như vậy.

* Não luyến ái: Người mù quáng trong tình yêu

"Ngươi sao lại bị đưa vào đây?" Bạn không khỏi có chút tò mò.

“Ta vốn là người ngoại vực, chạy trốn lên núi, bị ép bất đắc dĩ, muốn đào đường hầm để tẩu thoát, đào hơn ba tháng, vốn tưởng rằng từ đây sẽ sống một cuộc sống ung dung tự tại ở sơn thôn, kết quả khi ngẩng đầu lên thì thấy một đoàn thị vệ, cho rằng ta là gian tế được đưa vào." Hắn nói xong thì liền thở dài nặng nề.

Bạn gật đầu: “Nếu đây không phải là Cung gia, ta nhất định sẽ tin ngươi.” Bạn nghĩ bụng.

"Đưa cô ta đi."

Cửa phòng giam bị mở ra, còn không đợi bạn kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị thị vệ kéo lên khỏi mặt đất.

"Ếy ếy ếy" Khuôn mặt người đối diện chấn kinh nhìn bạn bị đưa đi.

Bạn bị trói vào giàn tra tấn, ra sức vùng vẫy, nhưng sợi dây quá chặt khiến bạn vô cùng đau đớn.

Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân, bạn từ từ ngẩng đầu lên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

Hắn ta hướng về phía bạn lộ ra một nụ cười nham hiểm, đem khối sắt nóng đỏ trong tay ngắm chuẩn vào ngực bạn.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ