Chương 37

307 31 0
                                    

"Công tử, tra ra rồi ạ " Thuận Diên cầm cây nến đứng ở phía sau Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, đặt cuốn y thư trong tay xuống, lấy găng tay từ thắt lưng ra đeo vào, cầm cây nến cẩn thận xem xét.

“Băng chi…cây nến này được tìm thấy ở đâu?”

Thuận Diên cung kính nói: “Sân nữ khách viện, chính là phòng Giang cô nương từng ở trước đây."

Cung Viễn Chủy cau mày: “Hiểu rồi, phái người tới trông chừng.”

Thuận Diên gật đầu rồi lui xuống, Cung Viễn Chủy dùng dao cắt một đoạn nhỏ, đốt nến, dùng kẹp lấy ra một mảnh nhỏ băng chi bên trong ra.

Y nhếch môi: “Quả nhiên, ca ca nói không sai, Cung Môn, vẫn còn Vô Phong."

TUYẾT CUNG
"Đi hái đoá tuyết liên đi."

"Mang tách trà đi rửa sạch đi."

"Lấy thêm bát tới đây."

Bạn bực mình đặt bát trước mặt Tuyết Trùng Tử: "Ngươi được đằng chân lân đằng đầu phải không hả?!"

Hắn thản nhiên nhìn bạn: "Ăn dường ấy tuyết liên của ta, bảo cô làm vài việc mà đã không vừa ý rồi?"

Bạn mở miệng, nhưng sự thật đúng là vậy, nên đành phải nuốt lại những lời định nói. Tuyết Trùng Tử nhìn thấy bộ dáng xụi lơ này của bạn, khoé miệng hơi nâng lên.

"Đây, uống đi."

Tuyết Trùng Tử bưng một bát màu đen kịt đưa cho bạn. Bạn do dự một lúc, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn nhấp một ngụm.

"Oẹ...cái gì thế này? Mùi vị kinh khủng quá." Bạn bị sặc rồi ho khù khụ.

Tuyết Trùng Tử thở dài: “Xem ra đã thất bại rồi, lửa lớn quá, còn phải nghiên cứu thêm."

? ? ? Dám lấy bổn cô nương ra làm vật thí nghiệm ư ? !

Thấy bạn định bỏ xuống, Tuyết Trùng Tử lập tức nói: “Không được lãng phí, tuyết liên này trên thế gian khó tìm lắm đó.”

Bạn nhìn Tuyết công tử ở một bên với vẻ nghi ngờ. Thấy hắn ra sức gật đầu, bạn nhắm mắt với bộ dạng như sắp chết rồi uống hết thứ trong bát. Thấy bạn nuốt xuống, Tuyết Trùng Tử mới đi ra chỗ khác.

Bạn túm lấy Tuyết công tử và nói: “Có phải vừa rồi ta có thái độ không tốt, nên hắn muốn hạ độc ta không?"

Tuyết công tử bị bạn chọc cười: “Trong cơ thể cô có độc tố còn sót lại của băng chi. Băng chi có khả năng chống lại chí hàn chi độc, nhưng nếu không thanh trừ triệt để, độc tính sẽ ngày một nặng thêm."

"Hả? Băng chi?" Bạn có chút kinh ngạc.

“Ừm, băng chi tính hàn, hít vào quá nhiều liền sẽ bị trúng độc. Mà ngày hôm đó khi cô nương đến, trên người có dị hương của băng chi."

Bạn nghĩ về điều đó: "Nhưng...ta sao có thể..."

"Cô nương có thể suy nghĩ kỹ xem mình đã đến đâu. Chỉ có điều...bát thuốc này hắn đun không kỹ, nhưng tác dụng của thuốc thì không thay đổi." Tuyết công tử nói xong, rót một ấm trà đưa cho bạn.

Hắn nói thêm: "Đúng rồi, ngày mai cô nương nên về đi, Tuyết Trùng Tử sẽ bế quan một thời gian.”

Bạn gật đầu: "Hiểu rồi."

Tuyết công tử đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc, còn bạn thì ngồi một mình ở bên cạnh, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, mùi hương vẫn còn vương trên y sam của bạn, mùi này rất quen thuộc, hình như bạn đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

CHỦY CUNG
“Công tử, tra ra rồi ạ. Mùi hương của cây nến này giống với mùi hương trong phòng Thượng Quan cô nương."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ