Chương 55

269 24 7
                                    

"Tỷ tỷ tốt, để ta nghỉ ngơi một lát đi mà. Ta đây khó khăn lắm mới hồi phục, lại bắt đầu múa đao diễn kiếm luôn, mệt muốn chết..." Bạn nắn bóp cánh tay đau nhức, hướng về phía Thượng Quan Thiển đang nhàn nhã bên cạnh mà làm nũng.

Khóe miệng Thượng Quan Thiển hiện lên ý cười: “Như vậy không được, Viễn Chủy đệ đệ đã đích thân dặn dò, phải xem muội luyện võ."

"A!!! Ta thật sự mệt lắm rồi! Cứ để ta về rồi đến đâu thì đến đi mà!" Bạn ngẩng đầu, hét lên trong đau khổ.

"Thôi được rồi, đến đây nghỉ ngơi một lát đi." Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên từ phía sau.

"A Vân tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng đến rồi! Nếu như muộn hơn chút, e là tỷ sẽ không thế nhìn thấy ta nữa đâu." Bạn khóc chút chít chạy về phía nàng.

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển bất lực nhìn nhau cười.

Kể từ khi Hoàn Nhi bị bắt, cô ta từ đầu đến cuối đều không muốn nói ra đồng phạm là ai. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được sự tra tấn của Cung Viễn Chủy, liền thú nhận người đầu bếp đã ẩn náu nhiều năm của Giác Cung.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam tất nhiên cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại Cung gia đang chú trọng vào việc tăng cường phòng ngự, đương nhiên cũng không có tâm tư nghi ngờ hai người họ nữa.

Chỉ có điều, trong lòng bạn luôn có một lo ngại. Bạn cắn một miếng điểm tâm, muốn nói nhưng lại do dự.

"Nói đi, ở đây không có người ngoài." Thượng Quan Thiển nghịch nghịch lọn tóc dài, lơ đễnh nói.

Bạn đứng thẳng dậy, kéo hai người lại gần, nhỏ giọng nói: “Hai người lâu như vậy rồi không gửi tình báo ra ngoài, Vô Phong không nghi ngờ sao?"

Sau khi hỏi xong, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, tim bạn thắt lại, thôi xong, sao lại hỏi ngu xuẩn như vậy. Tuy bây giờ bạn rất thân với bọn họ, nhưng suy cho cùng thì họ cũng là từ Vô Phong đi ra, sẽ không muốn...

"Ta bây giờ...đã không còn là người của Vô Phong nữa rồi." Vân Vi Sam nhẹ giọng nói.

Thượng Quan Thiển khẽ cau mày, bạn có chút lờ mờ: "Không phải...tỷ..."

"Vân Tước là bị Vô Phong giết, Nguyệt Trưởng Lão đã kể cho ta nghe hết thảy mọi chuyện, ta cũng không cần thiết phải bán mạng vì Vô Phong nữa, không phải vậy sao?" Nàng từ từ ngước mắt lên, mỗi lần đề cập đến Vân Tước, khuôn mặt nàng luôn luôn hiện lên vẻ bi thương.

“Cô thì sao?” Nàng hỏi.

Thượng Quan Thiển lộ ra một nụ cười nhạt: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự cho rằng Cung gia sẽ giúp đỡ chúng ta à? Vô Phong đã có thể đưa chúng ta ra ngoài, đương nhiên cũng có thể nghĩ ra biện pháp thủ tiêu chúng ta. Tỷ tưởng rằng ở trong Cung gia là an toàn rồi sao?"

Nàng đối diện với Thượng Quan Thiển, ánh mắt kiên định: “Cung gia có giúp đỡ ta hay không thì ta không biết, nhưng Cung Tử Vũ, nhất định sẽ giúp."

Đồng tử Thượng Quan Thiển lóe lên trong giây lát, tựa hồ như có ánh sáng và bóng tối đan xen, nàng đứng dậy, khóe miệng cố nở một nụ cười: “Vậy thì chúc tỷ tỷ may mắn."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ