Một đêm mất ngủ còn chiếc giường thì cứng ngắc, bạn đưa tay chạm vào thanh đoản đao ngay ngực, lưỡi đao nhỏ gọn, vì để dễ mang theo, Cung Viễn Chủy đã đặc biệt làm cho chỗ mối nối có thể gấp lại.
Bạn dùng ngón tay vuốt nhẹ, nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt, làm ướt gối.
Ngoài cửa sổ có chút ánh sáng, bạn lúc này mới phát giác thì ra trời đã hửng sáng rồi. Bạn đứng dậy mặc y phục và cài trang sức, mở cửa liền đụng phải Cung Hoán Vũ.
"Phu nhân đây là...cả đêm không ngủ?" Hắn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt bạn, bạn đột nhiên lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.
"Vẫn chưa thành thân, hai chữ phu nhân này, Chấp Nhẫn e là gọi hơi sớm rồi. Ở đây không có người ngoài, Chấp Nhẫn không cần phải thân mật với ta như vậy."
Cung Hoán Vũ có lẽ cho rằng bạn đang tức giận vì chuyện của Cung Viễn Chủy ngày hôm qua, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, chắp tay ra sau lưng.
"Nàng nổi nóng với ta cũng vô dụng, ta sẽ không như Cung Viễn Chủy mà dỗ dành nàng như vậy."
Bạn ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Tất nhiên là không."
"Ngày mai chính là ngày đại hỉ của chúng ta. Sáng sớm mai ta sẽ phái người giúp nàng trang điểm trưng diện." Hắn câu lên khoé miệng.
Bạn nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, bàn tay trước mặt siết chặt. Kể từ khi vị trí Chấp Nhẫn giao cho Cung Hoán Vũ, Cung gia này lại trở về với dáng vẻ không khí âm u trầm lặng ban đầu.
"Tại sao không cho ta vào? Cho dù bây giờ ta không còn là Chấp Nhẫn, nhưng ta vẫn là người Cung gia! Dựa vào đâu lại ngăn cản ta?!"
Giọng nói phẫn nộ của Cung Tử Vũ từ ngoài sân truyền đến. Biệt viện này hoang vu, là nơi Cung Hoán Vũ tìm tới cho bạn ở.
“Xin lỗi, Vũ công tử, đây là mệnh lệnh của Chấp Nhẫn, thuộc hạ không thể không tuân theo."
"Quy củ đã chết, con người còn sống (*) ! Ta đi vào xem xem, cùng lắm là ngươi đi theo ta là được! Nếu Chấp Nhẫn trách cứ, ngươi chỉ cần nói là ta dùng vũ lực xông vào! Tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi!" Cung Tử Vũ tức giận đến mức thật muốn đem nơi rách nát này tháo dỡ ra.
* Có nghĩa là con người cần phải linh hoạt khi những quy củ ban đầu không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, phải tìm cách thay đổi, không hoàn toàn tuân theo các quy củ.
“Cái này..." Các thị vệ nhìn nhau, Cung Hoán Vũ lúc này cũng không có ở đây.
Cung Tử Vũ thực sự bực dọc, trực tiếp lao vào. Hai người thị vệ do dự một lúc, lắc đầu coi như không có gì.
"Tri Vân!"
Bạn vừa định quay về phòng thì một giọng nói khẩn thiết phía sau khiến bạn dừng lại bước chân.
"Xem ra vẫn là vào được rồi."
Thấy dáng vẻ một chút cũng không bất ngờ của bạn, Cung Tử Vũ có chút khó chịu "Sao gặp ta cũng không kinh ngạc hay vui mừng. Ngươi có biết ta vì để vào được đã phải tốn biết bao nhiêu nước bọt không hả?"
Bạn mỉm cười: “Tất nhiên là vì ta biết ngươi có thể vào."
"Sao mới mấy ngày không gặp, ngươi đã tiều tụy như vậy?" Cung Tử Vũ cau mày.
Bạn sững người một lúc, mỉm cười với hắn: “Không sao, quay về nói với Vân tỷ tỷ, trà đó cần dùng nước tuyết tan pha mới ngon. Bây giờ ta phải chuẩn bị cho hôn lễ nên không thể tự mình đi gặp tỷ ấy, vẫn mong tỷ ấy lượng thứ."
“Hả?” Khuôn mặt Cung Tử Vũ có vẻ nghi hoặc.
Bạn đẩy hắn ra ngoài: “Được rồi, ngươi cứ mãi ở cùng ta không tốt đâu, mau về đi, nhớ nói cho Vân tỷ tỷ."
"Ấy, không phải chứ...ta..." Cung Tử Vũ đứng ở cửa vẻ mặt bối rối, hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền vội vàng rời đi.
"Vũ công tử, Thương Cung tới báo tin, nói rằng đại tiểu thư đã tỉnh rồi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...