Chương 29

356 37 15
                                    

“Khụ khụ..."

Cổ họng bạn ngứa ngáy, khi nuốt còn đau không chịu nổi.

"Không phải là bị cảm lạnh rồi đấy chứ?"

Gần đây thời tiết trở nên lạnh hơn, bạn trước khi ra ngoài đều phải khoác thêm áo choàng. Chiếc áo choàng này là vài ngày trước vừa từ ngoài cung đưa vào.

"Muội muội, muội đây là..."

Cung Tử Thương có hơi ngạc nhiên với y phục của bạn, rõ ràng vừa mới vào thu, sao lại giống như đang trải qua mùa đông vậy?

"Mấy ngày nay ta bị phong hàn, có chút sợ lạnh." Bạn nói, bất giác kéo chặt áo choàng.

"Vậy muội hãy...tìm Cung Viễn Chủy vận động nhiều hơn, nói không chừng sẽ nhanh khỏi hơn ah~!" Cung Tử Thương cười tít mắt chọc chọc cánh tay bạn.

Bạn gật đầu: “Đợi đệ ấy hoàn thành xong thời gian bận rộn này, sẽ dạy ta một số võ công phòng thân, đến lúc đó cơ thể và xương khớp sẽ đỡ hơn chút."

"Ấy~Thứ ta nói không phải kiểu vận động này, là kiểu..."

"Không phiền tỷ bận tâm nữa, ta đương nhiên hiểu tỷ đang nói cái gì."

Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng đi vào giữa hai người các bạn.

"Nào, uống cái này đi."

Y lấy ra một viên thuốc, mùi của nó có chút hăng khiến bạn không khỏi cau mày.

"Cái này của đệ là thứ độc dược gì thế hả! Oẹ~!" Cung Tử Thương bịt mũi, mắt trợn trắng.

Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn nàng, quay đầu nói: “Ta biết nó có mùi khó chịu, nhưng thứ này có thể tạm thời ức chế chí hàn chi độc trong cơ thể tỷ.”

Bạn gật đầu, cầm lấy viên thuốc trong tay y nuốt xuống. Cung Viễn Chủy không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo, nhanh chóng nhét vào miệng bạn, vị hăng ban đầu trong phút chốc đã giảm bớt đi.

"Tay của đệ... Cung Viễn Chủy! Đệ lại tự mình thử thuốc!"

Cơn giận trong lòng chợt dâng lên.

Y lập tức chắp tay ra sau lưng: “Ta…tỷ đừng tức giận, nếu ta không thử thuốc, làm sao có thể điều chế được thuốc giải?”

"Bị trúng độc là ta, người thử thuốc cũng phải là ta." Bạn nhìn y, nói rõ từng câu từng chữ.

"Nhưng ta không nỡ, những loại thuốc đó quá mạnh, ta sợ tỷ không chịu nổi. Nhưng ta lại khác, ta quanh năm uống Bách Thảo Tụy, các loại độc thông thường không thể làm gì được ta."

"Tri Vân, tỷ yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để tỷ xảy ra chuyện gì."

Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, ánh mắt kiên định lại thêm phần ôn nhu. Cung Tử Thương ở bên cạnh không khỏi cảm thấy hốc mắt nóng lên.

"Đồ ngốc..." Bạn nắm lấy tay y, nhìn vào từng vết sẹo trên đó, không khỏi đau lòng.

Viễn Chủy, e rằng...đã đến lúc ta phải quay về rồi.

Nước mắt từng giọt một rơi xuống lòng bàn tay Cung Viễn Chủy, cứ như vậy mà tan ra.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ