Chương 52

257 25 14
                                    

"Giang Tri Vân, ta mặc kệ nàng đến từ đâu, nhưng Cung gia không phải là nơi mà nàng muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nàng là người mà Cung Viễn Chủy ta nhận định cả đời này, ta tuyệt đối không cho phép nàng rời bỏ ta."

Tia ý thức cuối cùng còn sót lại cũng dần dần tan biến, bàn tay vốn đang vỗ về Cung Viễn Chủy lập tức rơi xuống, y thậm chí đã không kịp bắt lấy.

"Người đâu?! Lấy hết đồ ra đây cho ta! Nếu chậm trễ dù chỉ một phút, ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi!" Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hét lên với đám hạ nhân.

"Giang Tri Vân."

Giọng nói đó phảng phất từ chân trời truyền tới. Bạn không ngừng tìm kiếm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại bị vấp ngã, toàn thân đau tới mức như muốn vỡ ra.

"Giang Tri Vân."

Bạn bất lực nhìn xung quanh. Nơi này rộng lớn vô biên, nếu bạn dám bước thêm một bước nữa, bóng tối vô tận dường như sẽ nuốt chửng bạn.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong cái tối tăm ấy. Trước khi bạn có thể nhìn thấy rõ nó là gì thì đã bị một lực mạnh đẩy qua, ánh sáng trắng ấy chiếu vào mắt bạn vô cùng đau đớn.

Bạn từ từ mở mắt, vừa giơ tay lên, cơ thể tức khắc bị cơn đau kéo lại. Bạn nhíu mày thật chặt, cổ họng cũng đau rát dữ dội.

"Loại tra tấn thế này...thà chết còn hơn." Bạn khẽ thở dài.

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đã gần bảy ngày rồi đó, ta còn tưởng…" Cung Tử Vũ lập tức quay người chuẩn bị đi gọi Cung Viễn Chủy.

Hắn chợt dừng lại bước chân: “Nhưng mà a, những gì ngươi vừa nói, tốt hơn hết là đừng nên nói trước mặt Viễn Chủy. Mấy ngày nay hắn không hề chợp mắt chút nào, thật không dễ mới kéo được ngươi từ quỷ môn quan trở về."

"Chờ một chút, ta muốn uống nước." Giọng nói của bạn có chút khàn khàn, ngay cả hai câu ngắn này cũng cực kỳ tốn sức.

Cung Tử Vũ nhanh chóng rót cho bạn một bát nước ấm, vừa vặn Cung Tử Thương cũng tới.

"A! Tri Vân muội muội, muội cuối cùng cũng tỉnh rồi?! Tốt quá rồi, đệ mau đi nói với bọn họ đi, ta ở lại là được rồi." Cung Tử Thương cầm lấy chiếc bát từ trong tay hắn, vội vàng đẩy Cung Tử Vũ ra ngoài.

"Muội tỉnh lại là tốt rồi. Muội có biết mấy ngày nay, mọi người đều cố gắng thuyết phục Viễn Chủy từ bỏ. Tay chân muội đều lạnh ngắt, không một chút sức sống, bọn ta đều tưởng rằng muội... Nhưng Viễn Chủy nói muội vẫn còn sót lại một tia hơi thở, dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Loại độc đó lại thực sự rất mạnh, đệ ấy liền..."

Cung Tử Thương trong lời nói có chút nghẹn ngào, bạn vừa nghe liền hiểu ngay: “Đệ ấy lại thử độc trên người mình phải không?

“Đệ ấy không nỡ lấy độc trong người muội, bèn đi tới địa lao tìm Hoàn Nhi, dùng kim độc của cô ta tự đâm chính mình. Độc tính đó rất mạnh, nếu Cung Thượng Giác không đến kịp, e rằng..." Nước mắt Cung Tử Thương sớm đã chảy dài trên khuôn mặt, nàng đưa tay lau đi những giọt lệ ấy.

Trong lòng có một cảm giác khó tả, nước mắt từ khoé mắt không ngừng tuôn ra làm ướt gối.

"Đệ ấy vẫn đúng là ngốc mà."

“Đệ ấy không ngốc, đệ ấy chỉ là không muốn mất đi người mình yêu một lần nữa mà thôi."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ