Chương 9

414 43 4
                                    

Thị vệ thông qua lớp y sam của bạn mà dò tìm, bạn siết chặt hai tay dưới tà áo. Thượng Quan Thiển đang đứng sau Cung Thượng Giác, khóe miệng nàng ta hơi cong lên.

Sau đó bạn nghiêng đầu, những giọt nước mắt thất vọng thi nhau rơi xuống.

“Giác công tử, không có.”

Trùng hợp, thị vệ Giác cung đã quay lại: “Giác công tử, cái này được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng Thượng Quan cô nương.”

Cung Thượng Giác cầm lấy ngọc bội rồi nhìn về phía Thượng Quan Thiển còn nàng ta thì ngơ ngác nói.

“Giang muội muội, thật xin lỗi, ta...”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời hai vị về cho.” Bạn vừa khóc nức nở vừa nói.

Nhìn thấy đám người càng ngày càng đi xa, sắc mặt của bạn trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Khóe môi khẽ nhếch lên, bạn đi đóng cửa lại.

Bạn bắc một cái ghế rồi đứng lên, sau đó bước qua khung cửa sổ và lấy ra chiếc túi ám khí được đặt trên mái hiên ngoài phòng.

Cái ở trong phòng Thượng Quan Thiển đương nhiên cũng là túi ám khí, chỉ có điều đó là ám khí mà Cung Viễn Chủy đã làm giả từ trước, ngoài y ra thì không ai có thể thấy nó có điểm gì khác thường.

“Tri Vân!” Cung Viễn Chủy đi vào phòng, sắc mặt y tràn đầy lo lắng.

“Sao vậy? Sao lại hoảng hốt như thế? Có chuyện gì xảy ra à?” Bạn nhàn rỗi hỏi.

“Ta vừa thấy ca ca dẫn một đoàn thị vệ vào, họ có làm khó ngươi không?”

Bạn rũ mắt xuống, im lặng một lúc, lúc bạn ngước mắt lên, đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Ngay khi nhìn thấy bạn như thế, trái tim Cung Viễn Chủy lập tức đau nhói.

“Viễn Chủy, ngài có thể dạy ta võ công không? Nếu một ngày nào đó ngài đi ra ngoài nhưng có kẻ bắt nạt ta thì ta cũng có thể tự bảo vệ mình...” Bạn càng nói càng tủi thân, khóc đến mức thở không ra hơi.

“Được, ta sẽ dạy ngươi. Có phải khi ta đi vắng, Thượng Quan Thiển đã ức hiếp ngươi không? Ta phải tới dạy cho cô ta một bài học.” Cung Viễn Chủy vẻ mặt tức giận, cầm lấy kiếm trên bàn lao ra ngoài.

Bạn vội đuổi theo kịp, từ phía sau ôm lấy y: “Ngài đừng đi, ta sợ...”

Ngay tức khắc, cơ thể Cung Viễn Chủy cứng đờ, sửng sốt mất mấy giây. Sau đó, y xoay người lại, ôm chặt bạn vào lòng: “Đừng sợ, ta ở đây. Sau này ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa.”

Bạn cứ khóc trong vòng tay y, như một đứa trẻ chịu ấm ức đang khao khát tìm nơi che chở.

“Tri Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Y đưa tay lau nước mắt trên mặt bạn.

Trên lông mi của bạn còn vương lại vài giọt lệ, có chút run run. Bạn cau mày, vẻ mặt uất ức nói.

“Không phải bọn họ đã kể cho ngài mọi chuyện rồi sao?”

“Bọn họ là bọn họ, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.” Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp.

Bạn không nói gì, chỉ lấy túi ám khí đang giấu trong tay áo ra rồi đeo lên thắt lưng y.

“Thượng Quan Thiển có lẽ đã phát hiện ra túi ám khí là giả, mấy ngày này ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Cung Viễn Chủy liền nở một nụ cười khinh thường: “Chỉ dựa vào cô ta thì có thể làm gì được ta? Ngược lại là ngươi, mấy ngày này ta đều sẽ ở bên ngươi.”

“Ta không sao, Thượng Quan Thiển sẽ chẳng làm gì ta đâu.” Dù sao nàng ta vẫn phải cư xử đúng mực trước mặt Cung Thượng Giác mà, đúng không?

“Dù sao thì ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng để bị thương thêm lần nữa.”

“Nếu tối nay ta về sớm hơn, ngươi đã không phải chịu oan ức như vậy. Sau này ta nhất định sẽ về trước giờ Tuất*.” Cung Viễn Chủy trong mắt tràn đầy tự trách.

* Giờ Tuất: 7 - 9h tối

“Tri Vân, ngươi đừng sợ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ