Chương 51

254 25 3
                                    

"Cung Viễn Chủy, nếu ngươi không muốn nàng ta chết, thì giao túi ám khí của ngươi ra!" Hoàn Nhi lạnh lùng nói.

“Ngươi uy hiếp ta?” Hai tay bên hông Cung Viễn Chủy siết chặt không lay chuyển.

Hoàn Nhi nhếch lên khoé miệng: "Sao vậy? Chẳng nhẽ ngươi không yêu nàng? Lẽ nào Giang Tri Vân đối với Chủy công tử mà nói, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển thôi sao?"

Cung Viễn Chủy lập tức nói: "Toàn lời nhảm nhí! Ta sẽ xem xem cái nào nhanh hơn, kiếm của ngươi hay ám khí của ta!"

"Ngươi chắc chắn không? Chủy công tử."

Cơn đau nhói ở cổ khiến bạn có một tia thanh tỉnh. Khóe mắt bạn thoáng thấy một bóng người trong rừng cây bên cạnh, bạn hạ mắt xuống.

"Hoàn Nhi, ngươi không uy hiếp được hắn đâu. Mấy ngày nay ngươi cũng ở đây, sự tình giữa ta và hắn ngươi cũng biết rõ hết thảy không phải sao?" Bạn nhẹ giọng nói.

Lợi dụng lúc Hoàn Nhi không để ý đến, bạn lặng lẽ dùng tay truyền ám hiệu cho người trong rừng, Cung Viễn Chủy đương nhiên hiểu ý của bạn.

Nhìn thấy hắn nhặt cây cung lên, bạn hít một hơi thật sâu, ngay lúc mũi tên được bắn ra, bạn đột ngột quay người ôm lấy Hoàn Nhi rồi xoay toàn bộ cơ thể cô ta lại, mũi tên độc bắn trúng chính giữa lưng của cô ta.

"Giang Tri Vân, ngươi cũng đừng...nghĩ đến việc sống."

Lòng bàn tay Hoàn Nhi truyền toàn bộ nội lực, đánh mạnh một chưởng vào ngực bạn, cả cơ thể trong nháy mắt bay ra ngoài.

"Tri Vân!" Cung Viễn Chủy hoảng sợ nhanh chóng dùng khinh công đỡ lấy bạn.

Độc tố bị nội lực của Hoàn Nhi xúc tác, bây giờ lan ra nhanh hơn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng.

"Tri Vân, nàng đừng doạ ta...ta lập tức đưa nàng về nhà." Cung Viễn Chủy hai tay đầy máu, run rẩy không ngừng, nước mắt như những viên trân châu rơi xuống khuôn mặt bạn.

Sau khi bị trúng mũi tên, Hoàn Nhi vẫn còn sức bỏ chạy, Cung Thượng Giác lập tức đuổi theo.

"Viễn Chủy...xin lỗi..." Bạn dùng hết hơi sức để nói ra những từ này.

"Tri Vân, nàng đừng sợ, chúng ta sẽ sớm về đến nhà." Cung Viễn Chủy dọc đường không dám dừng lại.

"Người đâu! Gọi tất cả người từ y quán đến cho ta! Mau đi!"

Thuận Diên sợ hãi, lập tức đi tìm người. Cung Viễn Chủy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm kim bạc vẫn không ngừng run rẩy.

Bạn nhẹ nhàng nắm tay y: "Viễn Chủy...có lẽ, ta phải quay về rồi."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ