Chương 26

401 38 11
                                    

"Cốc cốc"

Cửa phòng có người gõ nhẹ, bạn lập tức thanh tỉnh, gắng sức đẩy Cung Viễn Chủy đang đè trên người mình ra, y cũng miễn cưỡng đành buông.

"Có chuyện gì?"

“Chủy công tử, Giác công tử ban nãy nói bữa tối đã được dọn lên sớm rồi ạ, bảo ngài và Giang cô nương nhanh chóng đến đó."

Y cau mày khó chịu: "Nhưng có nói là vì chuyện gì không?"

“Nói là sợ Thượng Quan cô nương đói."

Cung Viễn Chủy lộ ra một tia giễu cợt: “Thượng Quan Thiển quả thật là có bản lĩnh, lại khiến cho ca ta nuông chiều cô ta như vậy."

Bạn vội vàng đứng dậy: “Nếu Giác công tử đã nói như thế, vậy chúng ta nhanh chóng qua đó đi."

Như sợ y tiếp tục việc vừa rồi, bạn vội vàng mặc lại y sam, chỉnh lại cài đầu. Cung Viễn Chủy nhìn bạn hiện lên một nụ cười ý vị không rõ.

"Cũng được, ngày vẫn còn dài, chúng ta, cứ từ từ."

Bạn thực sự không thể hiểu nổi, Cung Viễn Chủy làm thế nào mà chỉ trong một đêm từ một cậu bé ngây thơ liền biến thành như vậy. Nhưng mà...tên tiểu tử nhà y thực sự rất được.

Dọc đường đi, Cung Viễn Chủy nắm tay bạn. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay bạn, làm bạn nhột nhột.

Bạn nghiêng đầu, nhìn thấy những chiếc chuông buộc trên đầu y bị lộn xộn, đưa tay muốn giúp y chỉnh lại, nhưng không ngờ vẫn còn cách một khoảng như vậy.

Cung Viễn Chủy nhướng mày nhìn bạn: "Tỷ tỷ đây là..."

Bạn bị ánh mắt rực lửa của y nhìn chăm chú khiến gò má nóng bừng: “Phụ kiện tóc lộn xộn rồi, ta…với không tới."

Cung Viễn Chủy ngây người một lúc, đầu hơi cúi xuống, tóc bị móc quấn quanh chuông, bạn không khỏi nghĩ đến đêm qua..., vô thức nuốt nước bọt.

“Tỷ tỷ, vẫn chưa được sao?” Cung Viễn Chủy hỏi.

"À...được rồi."

Bạn vội vàng nói, Cung Viễn Chủy đứng thẳng lên, nhanh chóng để lại nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước trên môi bạn.

Đại não bạn nhất thời trống rỗng, toàn bộ tâm trí đều nóng rát như thiêu đốt, Cung Viễn Chủy tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của bạn.

"Tỷ tỷ, có hài lòng với sự cảm tạ như vậy không?"

"Hài...hài lòng, cái đó, đi nhanh thôi, đừng để Giác công tử và Thượng Quan tỷ tỷ phải đợi lâu nữa."

Bước chân bạn luống cuống đi về phía trước để rồi suýt bị trẹo chân khi dẫm phải vũng bùn ven đường. Cung Viễn Chủy ôm lấy eo bạn, bàn tay không ngoan ngoãn ở trên eo bạn nhẹ nhàng bóp chặt.

Bạn lập tức giống như một con mèo xù lông: "Cung Viễn Chủy, đệ tém tém lại một chút cho ta!"

Cung Viễn Chủy ngay tức khắc trưng ra vẻ mặt tủi thân nhìn bạn: "Tỷ tỷ sao lại hung dữ như vậy, ta chỉ là quá thích tỷ, cho nên mới...tỷ tỷ nếu như không thích, Viễn Chủy về sau sẽ không như vậy nữa."

Đổi lại bình thường, chút thủ đoạn nhỏ này bạn chắc chắn không để vào trong mắt, nhưng đây là Cung Viễn Chủy đó!

"Ta không có, xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ở bên ngoài không được, dẫu sao Cung gia khắp nơi đều là lính gác ngầm..." Bạn giải thích.

“Vậy ý của tỷ tỷ là ở trong nhà liền có thể phải không?” Cung Viễn Chủy đồng tử mở to nhìn bạn.

"Hả?"

Nhìn thấy trong mắt y hiện lên một tia xảo quyệt, bạn liền biết bản thân trúng bẫy rồi. Được được được, Cung Viễn Chủy! Được lắm!

“Này, tỷ tỷ, tỷ đừng đi nhanh thế! Đợi Viễn Chủy với."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ