Chương 44

266 24 10
                                    

“Ngươi mau đi, tìm nàng ấy về cho ta.” Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa.

“Công tử, làm sao thuộc hạ biết Giang cô nương đang ở đâu?” Thuận Diên có chút bất đắc dĩ nói.

Cung gia trên dưới đều biết, Thương Giác Chủy Vũ, thêm cả Tuyết Cung, bạn đã quen chạy khắp nơi. Hiện tại, ai mà biết bạn đang ở chỗ nào. Huống hồ, bạn cũng không thích mang theo tùy tùng.

Cung Viễn Chủy tức giận đập bàn: “Đi tìm cho ta! Cho dù phải lật tung cả Cung gia cũng phải mang Giang Tri Vân về cho ta!”

Thuận Diên thở dài, sớm biết như này, buổi chiều hà cớ gì lại lớn tiếng với Giang cô nương.

Cung Viễn Chủy cầm bội đao, ngay cả ngoại sam cũng không khoác vào, đi thẳng tới con đường dẫn đến núi sau.

Cánh cửa bị người đá tung một cách thô bạo, Tuyết Công Tử lúc này đang phân loại một lô hạt giống tuyết liên mới, hắn cầm đao ở bên cạnh vừa chuẩn bị tấn công, lúc quay lại nhìn thấy là Cung Viễn Chủy, trong lòng liền hiểu ra.

Hắn khẽ mỉm cười, đặt thanh đao xuống: “Chủy công tử đến tìm Giang cô nương?”

Không đợi Cung Viễn Chủy đáp lại, hắn tiếp tục nói: “Giang cô nương quả thực đã tới đây, nhưng lúc này, có lẽ là đã đến Vũ Cung rồi.”

Cung Viễn Chủy nheo mắt lại: “Nàng ấy tới Vũ Cung làm cái gì?”

“Nghe nói bị tên ngốc nào đó chọc tức khiến trong lòng không vui, hiển nhiên là đi tìm người uống rượu giải sầu rồi.” Tuyết Công Tử nhẹ giọng nói.

“Ngươi!” Cung Viễn Chủy nghe được hắn đang mắng mình, nhất thời tức giận nổi lên.

Tuyết Công Tử cầm đoá tuyết liên đưa cho y: “Đây là tuyết liên vừa hái, Chủy công tử, ngài có muốn mang về pha trà uống cho đỡ nóng không.”

Cung Viễn Chủy giận dữ vung vạt áo, quay người, bước chân vội vã đi về phía Vũ Cung.

“Này! Ngươi đừng cứ có chuyện gì là lại tới Vũ Cung chứ! Ta tốt xấu gì cũng là Chấp Nhẫn, ngươi như này là đang làm khó ta đấy!” Cung Tử Vũ hai má đều ửng hồng.

“Thôi đi! Cung Viễn Chủy không cho ta tới, ta cứ tới!” Nói xong, bạn ngẩng đầu uống một ngụm lớn.

“Uống ít thôi, sẽ đau dạ dày.” Vân Vi Sam đưa tay giật lấy bình rượu trong tay bạn.

Bạn ôm lấy nàng, tủi thân mà khóc lóc: “A Vân tỷ tỷ...”

Vân Vi Sam khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn: “Muội sống chung với đệ ấy lâu như vậy rồi, còn không biết đệ ấy là người như nào sao? Lời nói khi tức giận khó tránh khỏi sẽ tổn thương người khác.”

Cung Tử Vũ gật đầu: “Đúng đó! Ngươi xem, ngươi bình thường không phải cũng thường nói ta sao? Viễn Chủy tuổi còn trẻ, vả lại quanh năm chế độc, mồm mép cay độc chút thì có sao? Hắn chỉ là có chút thành kiến với ta mà thôi, ta cũng quen rồi, ngươi và hắn giận dỗi cái gì chứ.”

Bạn nhìn hắn: “Ngươi sao...lại phải nói giúp đệ ấy.”

“Lời ta nói là sự thật a, hắn là đệ đệ, ta là ca ca mà. Hơn nữa, ta còn là Chấp Nhẫn.” Cung Tử Vũ đứng dậy vỗ ngực chính mình, bước chân có chút lảo đảo.

“Ta cũng biết mình bây giờ còn kém rất xa nữa mới trở thành một Chấp Nhẫn thật sự. Nhưng ta đang nỗ lực, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ công nhận ta, nàng nói xem có đúng không? A Vân.” Cung Tử Vũ cười tít mắt nhìn Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam hơi cong khóe miệng: “Đúng vậy.”

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ