Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Vân Vi Sam, đáy mắt nàng hiện lên một tia hoảng sợ khó mà phát hiện.
“Sư phụ Chuyết Mai của ta, đã đem tất cả những gì bà ấy học được trong suốt cuộc đời truyền lại cho ta. Ta và Giang cô nương có tình cảm qua lại rất tốt, Chủy công tử không thể không biết chứ?” Nàng nhìn về phía Cung Viễn Chủy.
“Ta...” Cung Viễn Chủy nhất thời không biết nên phản bác thế nào, y thật sự không biết.
“Ngày đó Giang cô nương đến tìm ta, liền nói cho ta, băng chi cần ở nơi trống trải ít người mới có thể dùng. Mà ở Cung gia, ngoại trừ sân nữ khách viện, không còn lựa chọn nào tốt hơn.”
“Cho nên...” Cung Tử Vũ chợt nhớ tới ngày đó, Vân Vi Sam cầm nến đi ra ngoài. Lúc đó vội vàng rời đi, không kịp hỏi rõ, đến bây giờ mới hiểu.
“Bóng người trắng trên lầu ngày đó hóa ra là cô.” Thuận Diên nói.
Vân Vi Sam thừa nhận: “Đúng vậy.”
Thuận Diên khó hiểu: “Vậy tại sao cô lại phải trốn?”
“Ta không có trốn. Lúc đó băng chi đã bị ngươi mang đi, nhưng trong phòng vẫn còn mùi hương sót lại. Nếu không kịp thời loại bỏ, chẳng phải người khác ngửi được sẽ bị trúng độc sao?”
Những lời của Vân Vi Sam đều nói có sách mách có chứng, không ai có thể phản bác được.
“Chủy công tử, hiện tại hiểu lầm cũng được tháo gỡ rồi, ngài sẽ không hoài nghi ta nữa chứ?” Thượng Quan Thiển nhẹ giọng nói.
“Ta...”
“Được rồi, cứ như thế đã, đều trở về hết đi.” Cung Thượng Giác vốn im lặng liền lên tiếng.
“Ca...” Cung Viễn Chủy còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị hắn cắt ngang.
“Đệ đi núi sau đưa Giang cô nương về Chủy cung dưỡng thương đi.”
Cung Viễn Chủy kìm nén nội tâm không cam lòng, cúi đầu hành lễ các trưởng lão rồi vội vàng rời đi.
TUYẾT CUNG
“Trụ băng này ta có thể lấy mang về không?” Bạn đưa tay ra chạm vào, nó lạnh tới thấu xương.“Đừng chạm vào, sẽ bị bỏng lạnh đó.” Tuyết Trùng Tử nhanh chóng rút tay bạn lại, nhìn thấy đầu ngón tay bạn đều sưng tấy, y liền thở dài.
“Sao ngươi chạm vào lại không bị gì?” Bạn không khỏi có chút hiếu kỳ.
Hắn liền nhẹ nhàng nói: “Ta ở đây từ bé đến lớn, đương nhiên thích nghi với mọi thứ ở đây.”
“Đeo cái này vào rồi hẵng chạm.” Hắn đưa cho bạn một đôi găng tay có màu trắng như tuyết.
Đeo găng cảm giác rất mát, chỉ là không thể nhấc được trụ băng lên, trơn quá.
Tuyết Trùng Tử thở dài, giúp bạn lấy một cái, bạn vui vẻ cầm nó trên tay.
“Giấc mơ thành hiện thực rồi! Tuyết cung này giống như vùng Đông Bắc vậy. Nếu có thể, ta nguyện ý ở lại đây cả đời!”
Cách đó không xa, Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng của hai người, dừng lại bước chân.
“Công tử, ngài...” Thuận Diên muốn an ủi.
“Quay về thôi.” Cung Viễn Chủy nắm chặt chuôi đao bên người.
“Nhưng...”
Thuận Diên lời còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy đã đi được một đoạn dài, không biết phải làm sao, hắn đành phải quay lại đi theo y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
Roman d'amourAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...