Chương 53

263 27 0
                                    

"Khụ khụ..."

Cổ họng vừa đau vừa ngứa, thậm chí một cơn ho nhẹ cũng khiến vết thương trên cơ thể bắt đầu đau nhức.

"Đúng là mệnh lớn mà, xem ra hạnh phúc về sau không ít." Tuyết Trùng Tử ung dung bước vào.

Bạn nâng lên khóe miệng mà mỉm cười, hắn đã trở lại hình dạng trẻ con, nhìn thấy hắn từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một đoá tuyết liên xinh đẹp.

"Tuyết liên này nghìn năm mới nở một lần, vừa vặn bị cô gặp phải rồi."

"Đa tạ." Bạn nhẹ nhàng mỉm cười.

Hắn cúi đầu cười nhẹ: “Đột nhiên khách khí như vậy ta vẫn thực sự là không quen. Sớm khỏe lại đi, ta đã ủ chút rượu, sắp có thể uống rồi."

"Thời gian này đừng nghĩ đến việc uống rượu, nào, uống chút thuốc." Thượng Quan Thiển cầm bát thuốc đi tới.

"Viễn Chủy đâu?" Tất cả mọi người đều đã đến qua, duy chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Hắn...” Động tác Thượng Quan Thiển chợt ngừng lại, muốn nói lại thôi.

Bạn khẽ cau mày, nhịp tim có chút tăng nhanh: "Có chuyện gì sao?"

"Hắn..."

"Tri Vân!"

Thượng Quan Thiển đang nói thì bị cắt ngang bởi một tiếng gọi khẩn thiết, ánh mắt bạn nhìn qua người trước mắt, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng ở cửa, miệng thở hổn hển.

Y bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh giường: “Tốt quá rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."

Như sợ những gì nhìn thấy trước mắt không phải thật, y đưa tay ra nắm lấy tay bạn. Bạn cụp mắt xuống, nhìn thấy tay y được quấn một lớp băng gạc dày, tức khắc mắt bạn liền đỏ lên.

"Viễn Chủy...đa tạ đệ." Bạn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc y ngước mắt lên, nước mắt bạn liền trào ra.

"Tri Vân, may sao, nàng đã chọn ta." Y nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn.

"Ta sẽ không bao giờ làm nàng tức giận nữa. Trước đó ta nói chuyện với nàng như vậy, là vì sợ Hoàn Nhi sẽ làm hại nàng, nên muốn để nàng ở lại Vũ Cung thêm mấy ngày. Nhưng không ngờ nàng lại vẫn bị thương, đều là lỗi của ta."

Y thật không dám nghĩ, nếu hôm đó bạn không bắn pháo tín hiệu, nếu y không đến kịp, càng nghĩ càng sợ hãi.

"Kỳ thực ta đã đoán được rồi, Viễn Chủy của ta, từ trước đến nay đều không phải người vô tình vô nghĩa, ta biết đệ là đang bảo vệ ta, ta không trách đệ."

"Đi thôi đi thôi." Vân Vi Sam đứng ở cửa nhẹ giọng nói, mọi người lúc này mới miễn cưỡng rời đi.

"Hiện tại Hoàn Nhi đã bị Cung Thượng Giác bắt giữ, nếu nàng ta làm bại lộ thân phận của chúng ta..."

Thượng Quan Thiển khóe miệng cong lên: “Vân tỷ tỷ, nếu như bị bại lộ, tỷ nhất định phải bảo vệ ta, suy cho cùng thì...ta cũng là Ma."

Vân Vi Sam nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện lên một tia tức giận: “Là Ma thì sao? Sau ngần ấy thời gian, Cung Thượng Giác không phải vẫn nghi ngờ cô à?"

Nụ cười trên môi Thượng Quan Thiển bỗng chùng xuống: “Thủ đoạn của tỷ tỷ, cũng chỉ lừa được tên ngốc như Cung Tử Vũ."

Nàng ta nói xong, lộ ra một nụ cười khinh thường, hai tay trước mặt Vân Vi Sam siết chặt thành nắm đấm.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ