Nghỉ ngơi trên núi một đêm, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, A Miên lặng lẽ đưa bạn xuống núi.
Các bạn vào một căn nhà gỗ, dù diện tích không lớn, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, cậu đặt bạn lên chiếc giường vừa dọn, ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa là một vị nữ tử trung niên, y phục trên người có chút rách rưới, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Nhìn theo tầm mắt của bạn, A Miên khẽ nói: "Đó là mẫu thân ta, ngoại trừ lúc ăn và ngủ, thì đa phần đều chỉ ngồi đó."
"Tỷ nghỉ ngơi một lát trước đi, ta đi sắc thuốc cho tỷ."
Bạn gật đầu, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cơn buồn ngủ cũng dần dần xâm chiếm, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một bóng đen, bạn vội mở mắt, liền chạm phải khuôn mặt của mẫu thân A Miên, thực sự doạ bạn một phen sợ hãi
"Cô...chính là cô nương đã cứu con trai ta ngày đó?" Bà rất gần bạn, đôi mắt đăm đăm nhìn bạn.
Không biết vì sao, bạn có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt bà, vô thức lùi lại: "Bà...không phải..."
"Cô là muốn hỏi vì sao ta không điên?" Bà dường như sớm đã đoán được.
"Năm đó Phạn Hải Phái bị Vô Phong truy sát, trên dưới trăm người của môn phái bị chúng ra tay độc ác, chỉ có ta và A Miên sống sót, Vô Phong luôn tìm kiếm tàn dư của môn phái, A Miên khi đó tuổi vẫn còn nhỏ, vì để hai mẹ con bọn ta sống sót, ta bèn giả điên giả dại, một lần điên này, liền đã được mười năm." Hốc mắt bà khẽ đỏ.
"Bà...vì sao lại nói với ta những điều này?" Không sợ rơi vào nguy hiểm lần nữa sao?
"Cô đã cứu A Miên, lại là người Cung Môn, Cung Môn công bằng chấp pháp, cho nên...cô là người tốt." Bà nói một cách chắc chắn như vậy, ngược lại càng khiến bạn có chút khó xử.
Bà đưa tay ra nắm lấy cổ tay bạn, sức lực lớn khiến bạn không thể động đậy: "Độc mà cô trúng phải, những thảo dược đó của A Miên đều vô dụng, cần phải dùng châm cứu dẫn độc, nếu không một khi độc tố xâm nhập nội tạng, muốn cứu cũng không được."
"Bà biết y thuật?" Bạn bắt đầu tò mò Phạn Hải Phái rốt cuộc là có lai lịch gì.
"Phạn Hải Phái là môn phái có y thuật tinh xảo nhất trên giang hồ, tinh thông chữa lành và chế độc, Vô Phong cũng vì cái này, mới đuổi cùng giết tận bọn ta, tiếc là sau này không còn nữa rồi." Bà nói một cách bình thản, nhưng khi bạn nghe xong trong lòng lại có phần đau buồn.
"A Miên có biết bà không điên không?"
"Không biết, thằng bé một lòng muốn báo thù cho môn phái, bây giờ ta điên rồi, nó sẽ không tìm cách báo thù nữa, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa thời gian của ta cũng không còn nhiều, cuộc sống như hiện tại khá tốt."
Bà một mặt thoải mái, tay chân nhanh nhẹn lấy ra một cây kim dài, đâm xuống cổ tay bạn, lúc rút ra, một dòng máu đen tuôn ra, bà giơ tay điểm vào huyệt đạo trên ngực bạn, một ngụm máu độc phun ra ngoài.
"Mẫu thân! Người đang làm gì vậy?!" Giọng nói của A Miên ở ngoài cửa vang lên, cậu vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy vết máu dưới đất trên khuôn mặt thoáng hiện lên một tia hoảng sợ.
Cây kim dài đó không biết từ lúc nào đã biến mất, thấy bà lại biến thành bộ dạng điên điên khùng khùng, bị A Miên kéo sang một bên.
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Ta vừa sắc thuốc, tỷ mau uống đi." Cậu đỡ bạn dậy, thấy bạn uống thuốc lại khẩn trương bắt mạch.
"Kỳ lạ...rõ ràng vừa nãy mạch tượng yếu ớt, sao đột nhiên bình thường rồi..." A Miên cau mày khó hiểu.
Bạn chậm rãi nói: "Có lẽ viên thuốc cậu đưa cho ta trước đó có tác dụng rồi."
"Vậy à? Ta lợi hại như vậy sao?" A Miên gãi gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...