Chương 54

269 23 5
                                    

"Nói đi, nhiệm vụ của ngươi ở Cung Môn là gì?" Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Hoàn Nhi.

Hoàn Nhi thổ ra một ngụm máu trên mặt đất: "Hừ, vậy mà lại để một tên nhóc như ngươi tới thẩm vấn ta? Cung Môn không còn người sao?"

Cung Viễn Chủy lộ ra một nụ cười coi thường: “Vẫn mạnh miệng? Không sao, không ai có thể gắng gượng được qua cửa ải của ta."

Thấy y chậm rãi cầm chiếc chén trên bàn lên: "Độc này do ta mới chế ra, một khi xác thịt chạm phải, liền sẽ mưng mủ, đau khổ tột cùng, muốn thử không?"

Hoàn Nhi chẳng thèm ngó tới: “Những ngày tháng tối tăm ngột ngạt ở Vô Phong, nỗi thống khổ mà ta phải chịu còn đau đớn hơn thế này nhiều, một bát thuốc độc tầm thường ta đời nào lại phải sợ."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, từ từ tiến lại gần cô, đem thuốc độc từ đỉnh đầu đổ xuống, chưa đầy một giây, da đầu truyền tới cảm giác bỏng rát mãnh liệt, Hoàn Nhi đau đớn phát ra những tiếng gào thét thảm thiết.

Cung Viễn Chủy dường như không hài lòng: "Xem ra, độc tính còn chưa đủ, nếu không, cái mặt này của ngươi bây giờ đã bong ra rồi."

“Ngươi không nói cũng không sao, độc của ta ở đây có rất nhiều, chúng ta cứ từ từ chơi."

Cung Viễn Chủy bóp chặt miệng cô ta, lại lấy một bát thuốc độc khác cưỡng ép đổ vào trong miệng: “Có điều…đây đều là do ngươi tự mình chuốc lấy, vốn dĩ không có ý định hành hạ ngươi, nhưng ngươi vậy mà lại to gan lớn mật dám làm tổn thương người của ta, vậy thì ngươi phải nhận lấy hậu quả.”

Sự đau đớn trên cơ thể giờ đây khiến Hoàn Nhi không thể chịu nổi, đầu cô dần dần gục xuống.

Cung Viễn Chủy ném găng tay đi: “Trông chừng cô ta cẩn thận, không được để chết."

Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều đến đưa thuốc cho bạn, y sẽ không rời đi cho đến khi tận mắt nhìn thấy bạn uống hết. Khi quay lại, trên tay y lại sẽ có thêm vài viên thuốc.

Sau vài ngày, bạn cảm thấy cơ thể đã hồi phục không ít, ít nhất thì đã có thể đi đi lại lại được.

“Ánh nắng này thật dễ chịu.” Bạn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, hơi nheo mắt lại, vẻ mặt mãn nguyện.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu cười với bạn: “Vậy ta thường xuyên cùng tỷ ra ngoài tắm nắng, thế nào?"

"Được đó! Nhưng trời mưa cũng được." Bạn quay đầu lại đối diện nhìn y.

"Hửm? Không phải thích trời nắng sao?" Cung Viễn Chủy hơi nhướng mày.

"Ừm, nhưng nếu là ở cùng đệ, trời nắng hay mưa ta đều thích."

Nói xong, bạn hướng về phía y mà nở một nụ cười ngọt ngào, vành tai Cung Viễn Chủy trong nháy mắt liền đỏ bừng.

Y kìm nén khóe miệng nâng lên, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Ta cũng vậy."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ