Chương 85

128 14 5
                                    

"Khụ khụ khụ..."

Một dòng nước lạnh đột ngột tràn vào cổ họng khiến bạn ho dữ dội, thở gấp, cơ thể bị trói vào chiếc ghế sắt bằng dây thừng, một cơn ớn lạnh bao phủ toàn thân.

"Giang Tri Vân, lâu rồi không gặp."

Nghe thấy tiếng động, bạn ngẩng đầu lên, khoé miệng người nam nhân trước mặt nở nụ cười, Hàn Nha Thất...

"Thì ra...là ngươi." Một người hắc y từ phía sau đi ra, trên người khoác hắc bào, hóa ra hắn là người đứng sau!

Chỉ thấy hắn khẽ giơ tay, một cô gái được người đưa lên, đồng tử của bạn đột nhiên co lại.

Nàng bị ném xuống đất, ánh mắt nhìn về phía bạn tràn ngập sự sợ hãi, không đúng, nàng ta không phải Vân Vi Sam.

“Có thấy quen không?” Người mặc hắc y ngồi xổm trước mặt cô gái, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, cô gái sợ hãi mà né tránh.

"Ngươi muốn làm gì?" Bạn bình tĩnh nhìn nàng.

"Đây là muội muội ruột của Vân Vi Sam, Vân Vi Sam đã phản bội Vô Phong, ta chỉ đành tìm người thay thế, nhưng không ngờ người muội muội này, nàng ta lại đáng thất vọng như vậy, ngay cả một con chó cũng đánh không lại." Hắn cười khẩy.

“Ngươi đừng hòng lợi dụng ta và tỷ tỷ nữa…” Một giọng nói yếu ớt vang lên, bạn nhìn về phía nàng, lúc này mới nhận ra rằng trên cơ thể nàng đều là những vết thương do bị tra tấn.

"Ngươi đang chọc tức ta? Không sao, Vân Vi Sam, ta sẽ tự mình giải quyết, về phần hai ngươi, ta thấy vẫn còn nhiều tác dụng." Hắn nói xong thì cười lớn, giống như bị ma nhập.

"Đánh cho ta! Đừng chết là được."

Hàn Nha Thất vung roi lên người bạn, một trận đau đớn đến xé lòng, bạn cắn môi, hai tay nắm chặt.

"Phụt..." Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra.

Hàn Nha Thất cau mày, giơ ngón tay cái lên lau khóe miệng bạn, lộ ra một nụ cười tà ác: "Không ngờ...ngươi lại có bản lĩnh như thế, có thể khiến Thượng Quan Thiển để tâm đến ngươi như vậy."

"Người mà ta nuôi dưỡng hơn mười năm, lại vì ngươi mà phản bội ta, Giang Tri Vân, món nợ này, chúng ta nên tính thế nào đây?"

Hàn Nha Thất không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, tàn nhẫn đâm mạnh vào vai trái của bạn, bạn đau đớn hét lên âm thanh thảm thiết.

"Ta cầu xin ngươi đừng như vậy...cô ấy sẽ chết mất..." Cái khuôn mặt giống hệt Vân Vi Sam đó, lúc này đang dàn dụa nước mắt, kéo lấy cánh tay Hàn Nha Thất vì mình mà van xin.

"Cầu xin ta? Hừ?" Hàn Nha Thất cười khẩy, một chân đá nàng bay ra.

"Giang Tri Vân, lần này...không còn may mắn như trước nữa đâu." Hàn Nha Thất rút dao ra, bạn đau đớn toàn thân phát run.

"Người đâu, đưa xuống!"

Bạn bị ném vào trong lao một cách thô bạo, cơ thể bạn đau đớn tột độ, không còn chút sức lực nào.

"Giang cô nương, cô có nghe thấy lời ta nói không? Có ai không! Có thể nào cứu cô ấy được không!" Cô gái lo lắng nhẹ nhàng lay bạn.

Bạn ho nhẹ một tiếng, hơi thở yếu ớt: "Vô ích thôi...đừng la hét nữa..."

"Cô yên tâm, ta không chết được đâu...ta cũng nhất định...sẽ đưa cô ra ngoài..."

Trước mắt tối sầm, bạn ngất đi, tiếng hô hoán lo lắng của nàng vẫn vang vọng bên tai bạn.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ