Chương 49

251 24 4
                                    

"Bọn họ đều không nói, chắc là do có nỗi khổ riêng nhỉ. Không biết chừng là đang...bảo vệ ta chăng."

Bạn thở dài, dẫu cho trong lòng đang tự an ủi mình bằng cách này, nhưng vẫn là cảm thấy hơi khó chịu.

Bạn thường tới bờ sông này, những tảng đá dưới chân đều bị bạn ngồi tới mức có chút trơn nhẵn rồi. Bạn chậm rãi đứng lên, tối nay hay là đi Thương Cung ha?

"Cô nương, cô đây là đang đi đâu vậy?" Một thị vệ đi ngang qua hướng về phía bạn mà hành lễ.

"À...ta tới Thương Cung tìm Tử Thương tỷ tỷ."

“Muộn như vậy rồi, cô nương không về Chủy cung sao?"

"Không về nữa." Bạn mỉm cười.

Người thị vệ gật đầu, có lẽ sẽ đi thông báo cho Cung Viễn Chủy. Phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lối đi, bạn dừng lại bước chân, trước đây rõ ràng không hề có lối đi này.

Bạn vừa định rời đi thì nhìn thấy một bóng người lướt qua rất nhanh ở bên trong, bạn giật mình, theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng sau khi suy nghĩ, từ thắt lưng lấy ra đạn tín hiệu mà Cung Viễn Chủy đưa cho bạn.

"Ưm..."

Trên ngực truyền tới một cơn đau nhói, cổ tay bị tê cứng vì bị lực tác động, ống tre trong tay cũng rơi xuống đất.

Bạn ôm ngực, mơ hồ chạm vào một cây kim. Bạn chịu đựng cơn đau và định nhặt lên, còn chưa kịp chạm vào thì ống tre đã bị ai đó giẫm dưới chân.

Bạn ngước mắt lên, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin: "Hoàn Nhi?"

Xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối, bạn nhìn không rõ nét mặt của cô ta, nhưng nếu cô ta dám to gan như vậy thì chắc chắn phía này không có thị vệ phòng thủ.

Trong mắt bạn lóe lên một luồng ánh sáng trắng, bạn vội vàng né tránh, nhìn thấy cô ta cầm ống tre đó lên chạy về phía bạn, những gì Cung Viễn Chủy từng dạy bạn bỗng hiện lên trong đầu.

“Thôi toang, học xong không luyện tập…” Bây giờ thì hay rồi, chỉ biết trốn thôi.

"Đợi...đợi đã!" Bạn lên tiếng ngăn cản.

Hoàn Nhi thật sự đã dừng lại: “Ngươi định làm cái gì?"

"Cái đó...ống tre có độc."

"Hừ, ống tre đó ngươi cũng chạm vào, có độc, ngươi cũng sẽ chết." Hoàn Nhi cười khẩy.

"Nhưng ta có đeo găng tay nhá!" Bạn giơ tay lên, trên tay quả thực có đôi găng tay màu trắng, chỉ có điều ánh sáng quá tối nên không nhìn thấy được mà thôi.

"Nếu như ta đã bị trúng độc, vậy ngươi cũng không cần phải sống thêm từng giây nào nữa."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ