Chương 66

221 23 2
                                    

"Nước tuyết tan...tuyết!"

"Núi sau! Tuyết Trùng Tử!"

Vân Vi Sam vội vàng bịt miệng Cung Tử Vũ.

"Nhưng chúng ta phải làm sao để đến được núi sau đây? Bây giờ Cung Hoán Vũ đang là Chấp Nhẫn, chúng ta mà đi, nhất định sẽ bị nghi ngờ." Cung Tử Vũ hạ thấp thanh âm, gãi đầu.

"Ta có cách." Cung Tử Thương ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nói.
______________________________

"Cung Nhị tiên sinh." Các thị vệ ở núi sau có chút kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của hắn.

Cung Thượng Giác im lặng, một mình tiến vào sơn môn, thị vệ cũng không dám ngăn cản, đành phải giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục canh gác.

"Cung Nhị tiên sinh sao lại có thời gian tới Tuyết Cung này của ta?" Tuyết Trùng Tử nhìn đăm chiêu vào tuyết liên trước mặt, dường như là một giống mới.

"Đương nhiên là được người khác ủy thác." Cung Thượng Giác không nhanh không chậm nói.

Tuyết Trùng Tử rót một ấm trà, nhàn nhã nói: “Người đó nhất định là Giang Tri Vân nhỉ.”

Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử nhìn hắn: “Thật không ngờ, lúc này cô ấy vẫn còn có đầu óc, chỉ có điều lại là việc gài bẫy người khác."

“Xem ra ngươi và Giang cô nương rất thân thiết.” Cung Thượng Giác cong môi.

"Không thân lắm." Tuyết Trùng Tử đứng dậy, cẩn thận nâng tuyết liên đó lên, đưa cho Tuyết Công Tử bên cạnh.

VŨ CUNG
Bạn hơi cau mày nhìn bộ hỉ phục trước mặt. Y phục này là bộ bạn mặc khi mới vào Cung Môn.

"Hỉ phục này từ đâu đưa tới?" Bạn hỏi.

Nha hoàn đang trang điểm cho bạn lập tức nói: “Bộ hỉ phục này là do Chấp Nhẫn phái người từ nữ khách viện gửi tới ạ."

"Đúng thật là...trước tiên đem nó đi đi." Bạn bực dọc đẩy nó sang một bên.

"Cô nương vốn xinh đẹp như vậy, bây giờ lại được gả cho Chấp Nhẫn, thật đúng là có phúc." Trên mặt nha hoàn nở nụ cười.

Bạn nhìn bản thân trong gương, khoé miệng lộ ra nụ cười: “Vậy à?"

"Vâng ạ! Cô nương, có thể thay y phục rồi."

Bạn thay hỉ phục, nha hoàn đem khăn che mặt chụp lên đầu, tầm nhìn liền bị che khuất. Bạn ngồi ngay ngắn ở trên giường, lặng lẽ đợi Cung Hoán Vũ.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người mở ra, mùi rượu nồng nặc lan ra khắp phòng.

Khăn che được vén lên, khuôn mặt say xỉn của Cung Hoán Vũ hiện ra trước mặt, thấy hắn muốn ngồi cạnh bạn, bạn vội vàng đứng dậy giả vờ đưa trà cho hắn.

"Chấp Nhẫn uống chút trà cho tỉnh rượu, nếu không lát nữa sẽ khó chịu."  Bạn bưng trà đến trước mặt hắn.

Hắn nhìn bạn chăm chú, đột nhiên vòng tay qua eo bạn rồi kéo bạn vào lòng, hắn ôm bạn thật chặt, bạn ngồi trên đùi hắn, kìm nén cảm giác khó chịu.

"Chấp Nhẫn đây là muốn làm gì?" Bạn cưỡng chế bản thân phải giữ bình tĩnh.

"Đêm tân hôn, nàng nói xem ta muốn làm gì?" Hắn một tay nhéo cằm bạn, tay còn lại kẹp chặt cả hai cổ tay bạn.

"Chấp Nhẫn e là uống quá nhiều rồi, đầu óc không còn tỉnh táo." Bạn lạnh giọng nói.

“Dáng vẻ bây giờ của nàng, trái lại có chút giống Cung Viễn Chủy." Hắn mỉm cười nói.

"Đó là đương nhiên, suy cho cùng ta và Chấp Nhẫn chỉ là quan hệ hợp tác, mà với Viễn Chủy, mới thực sự là tâm đầu ý hợp." Bạn không chút sợ hãi mà cùng hắn ta đối diện.

Cung Hoán Vũ đột ngột đứng dậy, khiến bạn ngã xuống đất: "Giang Tri Vân, đừng tưởng ta không dám giết ngươi."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ