Chương 30

370 39 5
                                    

Cung Viễn Chủy mấy ngày nay rất muộn mới về Chủy cung. Bạn nhìn thấy vẻ mặt ngày càng mệt mỏi của y, trong lòng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao.

“Giang cô nương có biết hậu quả khi lén vào núi sau không?"

Tuyết Trùng Tử chậm rãi uống ngụm trà, ngữ khí bình đạm.

"Ta biết, nhưng ngoại trừ ngươi, không ai có thể giúp ta."

Hắn đặt tách trà xuống, ngước mắt lên nhìn bạn:
"Nhưng độc của Giang cô nương, ta cũng không có bất cứ phương pháp nào."

Bạn khẽ mỉm cười: “Ta đương nhiên biết, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không thể làm được gì."

Tuyết công tử bưng cháo Tuyết Liên bước nhanh tới: “Ấy~ Giang cô nương, dược của Tuyết Trùng Tử cũng rất lợi hại. Chỉ có điều…so với Cung Viễn Chủy thì quả thực kém hơn một chút."

"Khụ..." Tuyết Trùng Tử đột nhiên ho một tiếng, bất động thanh sắc liếc nhìn hắn, Tuyết công tử lập tức dừng nói.

"Ta vẫn luôn có một thắc mắc, ngươi làm sao biết được thân phận của ta?" Bạn chống cằm đăm đăm nhìn hắn, đứa nhỏ này thật đúng là hoàn mỹ.

Hắn cụp mắt xuống: “Đoán ra."

Bạn giật giật khóe miệng. Nếu đã không nói thì không hỏi nữa vậy, dù sao cũng không quan trọng.

“Ta còn bao lâu?”

"Ba tháng."

Bạn hơi ngạc nhiên: “Lần trước không phải nói còn ba tháng sao? Cũng đã qua hơn nửa tháng rồi, tại sao vẫn là ba tháng?”

"Sự tại nhân vi*."

* Sự tại người làm (Con người cố gắng có thể làm được mọi thứ)

Bạn ngây người một lúc, tiểu hài ca đúng thật là tiếc chữ như vàng. Bạn nghiêng đầu nhìn Tuyết công tử.

Tuyết công tử khẽ thở dài: “Một mặt, thuốc của Cung Viễn Chủy đã có tác dụng nhất định. Mặt khác, là do Giang cô nương, bản thân cô không muốn tỉnh lại."

"Ta? Vì sao lại nói thế." Bạn có chút bối rối.

"Giang cô nương, cô không thuộc về nơi này. Nếu cô tham luyến cuộc sống ở đây, mãi không muốn quay lại nơi cô sống ban đầu. Vậy thì có lẽ vĩnh viễn cũng không quay về được nữa." Tuyết Trùng Tử cũng thở dài, nhìn vào mắt bạn với chút thương tiếc.

Bạn trầm mặc một lúc, rồi chợt cười: "Vậy thì không về nữa, ở bên đó, ta sống cũng chẳng ra sao cả."

"Giang cô nương nghĩ xong rồi thì về đi, sắc trời cũng đã tối, hắn chắc cũng về rồi." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nhắc nhở.

Bạn đứng dậy, vỗ nhẹ y phục: "Đa tạ hai vị, ngày mai ta sẽ làm bánh quế hoa cho hai người!"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, vẻ trầm ổn ban đầu lập tức tiêu tan: “Làm nhiều chút, lần trước không đủ ăn."

Tuyết công tử cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, lần trước Hoa công tử còn cướp rất nhiều về ăn."

Bạn thở dài: “Được được được, ngày mai sẽ cho các ngươi ăn đủ no luôn."

Sau khi rời khỏi núi sau, bạn vô thức tăng tốc bước chân, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đúng như dự đoán, vừa đi tới cửa, đã đụng phải Cung Viễn Chủy.

"Tỷ đã đi đâu vậy? Đã muộn thế này rồi, tỷ có biết ta rất lo lắng không?"

Bạn mỉm cười: “Ta…đi tìm Thượng Quan tỷ tỷ nói chuyện phiếm một chút ấy mà."

Cung Viễn Chủy liếc nhìn bàn tay đang siết chặt của bạn, đồng tử hơi né tránh.

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói dối."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ