Chương 79

207 22 6
                                    

"Phụt..."

Một ngụm máu lập tức phun ra, bạn không còn sức lực ngã vào trong vòng tay của Cung Viễn Chủy.

“Ngươi đã cho nàng ấy uống gì thế?! Tại sao lại như vậy?"

Cung Viễn Chủy hung dữ nhìn Tuyết Trùng Tử. Ngay khi định rút bội kiếm ra khỏi thắt lưng, bạn đã giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.

"Viễn Chủy...ta...khó chịu quá..."

Hai cỗ lực lượng trong cơ thể không ngừng giao tranh, thân thể vừa nóng vừa lạnh, y sam đều đã bị ướt đẫm mồ hôi.

"Ngươi..."

"Cút ra."

Cung Viễn Chủy đang định chất vấn Tuyết Trùng Tử, nhưng không ngờ lại bị đứa trẻ này một chân đá văng ra xa, còn không đợi y nộ khí bộc phát, Tuyết Trùng Tử đã nhanh chóng điểm vào huyệt vị phía trước người bạn.

Tay hắn nhanh chóng di chuyển, bạn đột nhiên cảm thấy cơ thể ớn lạnh, ngay sau đó, cỗ khí lạnh đó dần dần biến mất, bạn gắng gượng chống đỡ lấy cơ thể, khẽ thở dốc.

"Được rồi, quay về Chủy Cung nghỉ ngơi cho tốt đi." Tuyết Trùng Tử đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, bưng trà một hơi uống cạn, cuối cùng cũng được uống rồi.

"Tri Vân, nàng cảm thấy thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy vội vàng quỳ xuống bên cạnh bạn.

"Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ." Bạn nhìn Tuyết Trùng Tử.

Hắn chỉ liếc nhìn mà không nói gì. Hắn đưa lọ thuốc trong tay Tuyết Công Tử đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Mỗi ngày một viên.”

Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử, đáy mắt mang theo sự áy náy, vốn dĩ muốn cảm tạ, nhưng lời nói ra lại thay đổi.

"Cũng coi như ngươi có ích."

"..."

Y bế bạn lên, nhanh chóng rời khỏi Tuyết Cung.

"Chủy công tử này có thái độ như vậy, tại sao ngươi còn muốn giúp hắn."

Hoa Công Tử không biết từ đâu bước ra, hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất mãn.

"Ta không có giúp hắn."

Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt nói, sau đó vung tay áo, xoay người đi về Hàn Băng Trì.

Hoa Công Tử thở dài: “Haizzz…đúng là một người si tình."

Tuyết Công Tử cười nhẹ: “Hoa Công Tử hiểu lầm rồi, Tuyết Trùng Tử ở Tuyết Cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được bằng hữu hợp ý như thế, đương nhiên không nỡ để cô ấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa...cô ấy vẫn còn nợ bọn ta một lời hứa."

"Hắt xì!"

Bạn nằm trên giường không khỏi rùng mình, tai sao lại có chút nóng.

"Tri Vân, Tuyết Trùng Tử vì sao phải giúp nàng như vậy?"

Cung Viễn Chủy bưng bát thuốc đi tới, vẫn là không nhịn được, hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng.

“Bởi vì…mấy ngày trước cùng hắn uống rượu, đã vẽ cho hai người họ một chiếc bánh (*)..."

Bạn lúng túng dụi mũi, chỉ có điều chiếc bánh này lớn quá. (*)

* Gốc là 画饼/画大饼 (Vẽ một chiếc bánh lớn): chỉ ước mơ, hi vọng hoặc những kế hoạch không thực tế, chẳng bao giờ có thể thực hiện được hoặc có rất ít cơ hội để thành công.

"Vẽ bánh?" Cung Viễn Chủy cau mày.

"Ta đã nói với bọn họ, chỉ cần ta không chết, sau này sẽ mua cho họ một căn hào trạch..."

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng ta nào có nhiều tiền như vậy..."

Bạn dưới cái nhìn chăm chú của Cung Viễn Chủy, tiếp tục nói.

"Ta liền nói...tiền của đệ chính là tiền của ta, sớm muộn gì cũng sẽ mua cho hai người bọn họ..."

Bạn càng nói càng chột dạ, không ngờ Cung Viễn Chủy lại cười lớn, y bất lực lắc đầu.

"Nàng nói đúng, của ta chính là của nàng."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ