Chương 89

92 11 8
                                    

"Bọn chúng quay lại rồi, đi nhanh đi! Nếu cô tìm thấy người của Cung Môn, thì hãy đến hạ lưu sông chờ ta."

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, bạn lo lắng đẩy nàng ra ngoài.

Vân Vi Sam nắm chặt chiếc trâm trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi chạy đi, bạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng đứng dậy, nhẫn nhịn cơn đau trên cơ thể chạy về hướng ngược lại.

"Ở bên kia! Mau đuổi theo!" Người của Vô Phong phát hiện bóng dáng bạn, vội vàng quay lại.

Phía trước là một cái hồ, bạn dừng lại bước chân, nhìn về phía sau, bốn năm tên mặc hắc y cầm trường kiếm với bộ dạng hung thần ác sát đang tiến lại gần.

Thấy bọn chúng không ngừng áp sát, bạn cắn chặt răng, nhún người nhảy xuống hồ.

Những tên đó muốn đuổi theo, nhưng lại bị tên cầm đầu ngăn cản: "Nước này lạnh tới thấu xương, cô ta lại đang bị thương nặng, chắn chắn sẽ bỏ mạng mà thôi, chúng ta đi!"

Cái lạnh trong chớp mắt liền xâm nhập vào, khiến tay chân tê cứng, vết thương lại càng đau dữ dội hơn, xung quanh là những vệt máu nổi lênh đênh trên mặt nước.

"Huh...khụ khụ..." Bạn bơi ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, dùng chút sức lực cuối cùng để leo lên bờ.

Bạn tựa mình dưới một gốc cây lớn, ban đêm gió lạnh thổi qua, khiến bạn không khỏi rùng mình, trên người lại thêm vài vết thương mới.

"Nếu như...có điều hoà thì tốt rồi..." Hơi thở bạn thoi thóp, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tỷ tỷ! Ta đưa tỷ đi!"

Khuôn mặt thiếu niên trước mắt đầy vẻ sốt ruột và lo lắng, cậu choàng cánh tay bạn qua cổ mình, đỡ bạn từ dưới đất đứng dậy.

"Cậu..." Nhìn thấy cậu, bạn thực sự rất bất ngờ.

Cậu ngắt lời: "Trước tiên đừng nói gì cả, ta biết tỷ đang có rất nhiều thắc mắc, đợi lát nữa ta sẽ thành thật nói cho tỷ biết."

"Nào, cẩn thận chút."

Cậu cẩn thận dìu bạn ngồi xuống, sau đó quay người tìm chút củi khô nhóm lửa, lại lo lửa này không đủ ấm, cởi áo choàng dày trên người đắp cho bạn.

Cậu từ thắt lưng lấy ra một viên thuốc đút cho bạn uống: "Ta biết tỷ muốn hỏi cái gì."

"Ta không phải Vô Phong, ngày đó sau khi tách ra ở rừng trúc liền về nhà, chỉ là không ngờ rằng lúc ở dưới chân núi lại bị Vô Phong nhắm tới." Cậu nhìn bạn, ánh mắt chân thành.

"Vậy tại sao cậu nhìn thoáng qua liền nhận ra ta là người Cung Môn." Nghi vấn trong lòng bạn vẫn còn rất nhiều.

Cậu mỉm cười, cầm lấy thanh gỗ từ từ châm vào đống lửa than: "Người dân dưới chân núi phần lớn ăn mặc giản dị, có tiền cũng chỉ có vài nhà, mà ta cũng đều đã thấy qua, chỉ có tỷ là lạ mặt."

"Cậu đoán ra?"

Cậu im lặng, hoá ra là tự mình vạch trần mình...bạn từ từ thở dài.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tỷ không phải là nên tò mò làm thế nào mà ta tìm được tỷ sao?" Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, toả sáng lấp lánh.

Bạn trầm mặc nhìn cậu ta, cậu cũng chỉ thở dài: "Người của Cung Môn bộ dạng hùng hùng hổ hổ chạy qua trước cửa nhà ta, ta vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện, liền đi theo sau, kết quả mọi người dọc đường đều nói Vô Phong đã bắt được một nữ tử của Cung Môn, ta cũng không chắc có phải tỷ hay không, không ngờ rằng, đúng là tỷ thật."

Thấy bạn vẫn muốn hỏi, cậu lập tức đưa tay bịt miệng bạn lại: "Ta biết tỷ rất tò mò về thân thế của ta, ta có thể kể cho tỷ tất cả, chỉ có điều, đợi tỷ khoẻ lại trước đã."

"Vậy...cậu thật sự không có tên à?" Bạn gỡ tay cậu ra.

"Có, ta tên A Miên."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ