Chương 8

417 40 0
                                    

“Cái này là Tử Thương tỷ tỷ tặng ta.”

Cung Viễn Chủy nghe được lời bạn nói xong, chân mày đang nhíu lại mới giãn ra.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Cung Viễn Chủy im lặng một lúc rồi cất tiếng kể cho bạn nghe.

“Chắc chắn cô ta đã lấy nó từ thắt lưng của ta lúc cô ta giả vờ ngã.” Cung Viễn Chủy giận dữ nói.

Bạn khẽ đứng dậy rồi tiến về phía y: “Ta biết, nhưng nếu bây giờ ngài đi lục soát phòng nàng ta thì chắc chắn sẽ chẳng thu được gì.”

“Ý ngươi là...” Cung Viễn Chủy nhìn bạn.

Bạn cong môi nối tiếp lời y: “Ta sẽ đi.”

“Ngươi? Ngươi vừa nghĩ ra cách gì à?” Đôi mắt của Cung Viễn Chủy ngay lập tức sáng lên.

“Ban nãy nghe nói ngài muốn đi y quán, trời mấy ngày này cũng nhanh tối nên ngài đi sớm về sớm.”

Cung Viễn Chủy đang định nói không đi nữa, nhưng thấy bạn dường như có dụng ý, y đành phải đi.

Bạn mang theo điểm tâm bạn vừa làm hôm nay đến Giác cung.

“Thượng Quan tỷ tỷ.” Trên mặt bạn lộ ra nụ cười ngọt ngào chào nàng ta.

Thượng Quan Thiển đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy bạn gọi mình, ngay tức khắc bước chân dừng lại.

“Giang cô nương?” Nàng ta ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của bạn.

“Ta có làm một ít điểm tâm xong lại nghĩ đến việc mang qua cho tỷ tỷ và Giác công tử nếm thử.”

Thượng Quan Thiển trên mặt liền treo lên nụ cười ôn hòa: “Vậy...đa tạ muội muội.”

Nàng ta bỗng nhẹ nhàng nắm tay bạn: “Ta còn có vài việc gấp cần phải tìm Vân cô nương, nếu muội không vội thì cứ qua phòng ta nghỉ ngơi một lát trong lúc đợi ta về.”

Bạn gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Phòng của Thượng Quan Thiển được bày biện rất đơn giản, trong gian phòng còn có mùi thơm thoang thoảng.

Khi vừa ngồi xuống, bạn phát hiện túi ám khí đã nằm nghiêm chỉnh trên bàn. Trong phút chốc, đôi mắt bạn tối sầm đi.

Bạn liền đưa tay ra nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, xong bạn quyết định rút tay về.

Thượng Quan Thiển đang đến chỗ Vân Vi Sam thì tại sao nàng ta không mang theo túi ám khí, tại sao ngày hôm ấy sau khi lấy được nó rồi lại không tìm Vân Vi Sam giúp đỡ? Nếu đã đặt nó trên bàn một cách công khai như vậy, chắc chắn là...

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thượng Quan Thiển, bạn ngồi đợi lâu nên cảm giác có chút buồn ngủ, sau đó bạn thông báo cho hạ nhân một tiếng rồi quay lại Chủy Cung.

Đến tối, Cung Viễn Chủy chưa trở về, còn bạn đang dùng bữa một mình trong sự ngượng ngùng thì bỗng nhiên có một đám người xông vào.

Bạn sửng sốt: “Các người đang làm gì vậy?!”

“Giang cô nương, đây là mệnh lệnh của Giác công tử.”

“Hôm nay cô đã đến Giác Cung đúng không?” Chưa thấy người đã thấy tiếng.

“Đúng vậy, ta có làm chút điểm tâm cho Giác công tử và Thượng Quan tỷ tỷ nếm thử.” Bạn đáp.

“Giác công tử, có lẽ là do dạ dày ta không tốt, không liên quan gì đến muội muội.” Thượng Quan Thiển ôm bụng, vẻ mặt thống khổ cất tiếng.

Bạn thấy tình hình như vậy nên bất mãn mà nói: “Mọi người ở Chủy Cung đều đã ăn qua món bánh này, nếu không tin, tỷ tỷ có thể đi hỏi thử.”

Thượng Quan Thiển hơi mím môi: “Muội muội có ý tốt, ta đương nhiên biết nhưng chỉ có điều...”

“Nói.” Cung Thượng Giác thoáng liếc nàng ta.

“Hôm nay Giang muội muội có ngồi trong phòng của ta một tiếng, lúc ta trở về thì thấy muội ấy sớm đã rời đi, nhưng...ngọc bội của ta mất rồi.”

“Ngọc bội?” Bạn có chút buồn cười nhìn nàng ta.

“Ta tự biết muội muội không phải loại người tay chân không sạch sẽ, chỉ là hôm nay ngoại trừ muội ra, không có ai vào phòng ta. Giác công tử cũng sợ ta lo lắng, nên mới...” Sắc mặt Thượng Quan Thiển khó xử mà nói.

“Vậy à? Tỷ đã phái người đi tìm cẩn thận chưa?”

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ liếc nhìn thị vệ một cái, người đó liền vội vàng rời đi.

“Giang cô nương, ủy khuất cho cô rồi.”

Trước khi bạn kịp phản ứng, thị vệ đang đứng bên cạnh đã bắt đầu lục soát người bạn.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ