Chương 13

375 40 0
                                    

“Ca, chí hàn chi độc, trong Cung gia ngoại trừ ta, thì chỉ có...Vô Phong.”

“Mau đi điều tra xem gần đây Giang cô nương có tiếp xúc với ai không?”

Âm thanh bên ngoài phòng lọt vào tai bạn, bạn khẽ cau mày, vừa định đứng dậy thì liền ho dữ dội.

“Tri Vân, ngươi tỉnh rồi à?” Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động liền chạy vào.

“Giang cô nương, gần đây cô có tiếp xúc với ai khả nghi không?” Cung Thượng Giác chậm rãi bước vào.

Bạn cẩn thận suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một thứ: bát thuốc đó, là bát thuốc hai người họ cho mình uống có vấn đề.

Nhưng bạn lại lắc đầu trả lời: “Không có.”

“Giang cô nương nếu muốn suy nghĩ kĩ, ta nhất định sẽ giúp cô điều tra rõ ràng.”

Bạn trầm mặc một lúc rồi vẫn trả lời như cũ: “Không có.”

Cung Thượng Giác nhìn bạn một cái, hắn thấy bạn như vậy thì cũng không truy hỏi gì thêm.

“Tri Vân, thật sự không có sao?” Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống trước mặt bạn.

Bạn thở dài: “Là thật hay giả thì sao? Dù sao, ta cũng chỉ là người ngoài thôi.”

“Ta...Tri Vân...” Cung Viễn Chủy bước về phía trước một bước.

Bạn thấy vậy liền lùi lại một bước, toàn thân một cỗ xa cách: “Chủy công tử vẫn là đừng nên gọi thân mật như vậy, kẻo bị người khác hiểu lầm.”

“Ngày hôm đó...ngày hôm đó ta đã nói mà không suy nghĩ kĩ. Tri Vân, ngươi có thể đừng giận ta nữa được không?” Cung Viễn Chủy xuống nước cầu xin bạn.

“Nó đã không còn quan trọng nữa rồi.”

Bạn có chút hơi mệt, thậm chí chẳng thể nhấc tay nổi để rót một tách trà.

Phút chốc, Cung Viễn Chủy hoảng sợ: “Không quan trọng? Vậy đối với ngươi mà nói, thứ gì mới quan trọng?”

“Chủy công tử có thời gian rảnh rỗi để hỏi vấn đề này, chi bằng ngài nên đi điều tra xem Cung gia có gián điệp Vô Phong hay không.”

Cung Viễn Chủy trầm mặc một lát, đột nhiên y nhìn về phía bạn: “Có phải ngươi đã biết gì đó đúng không?”

Bạn khẽ xoa xoa trán: “Ta biết thì sao? Lời ta nói Chủy công tử có thể tin được mấy phần?”

“Ta...ngươi nói ra, ta tự biết phân biệt thật giả.” Cung Viễn Chủy bất giác cuộn chặt hai nắm tay đang để sau lưng.

“Nếu đã như vậy, chi bằng Chủy công tử tự mình phân biệt, ngài thấy thế nào?”

Sau đó bạn thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại: “Chủy công từ mời về cho, ta có hơi mệt rồi.”

Bạn thấy y vẫn chưa đi: “Chủy công tử đừng lo, ta không có võ công, bây giờ cơ thể còn trúng chí hàn chi độc...”

“Ta tin ngươi.”

Dường như không ngờ rằng y sẽ nói như vậy nên bạn chỉ mỉm cười, cũng không tiếp chuyện với y. Còn Cung Viễn Chủy đứng thêm một lát, không biết y đã đặt thứ gì lên bàn mà khi bạn quay đầu lại, y đã rời đi rồi.

Là Bách Thảo Tụy, bỗng tầm nhìn bạn thoáng chốc mờ đi, bàn tay cầm lọ thuốc khẽ run lên.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ