Chương 32

377 36 17
                                    

"Chủy công tử cuối cùng cũng đến rồi. Nếu không đến, Tuyết cung này sợ là sẽ bị Giang cô nương chuốc say mất." Tuyết Trùng Tử nói xong liền muốn đứng dậy, kết quả là một thân lảo đảo, nếu không có Tuyết công tử đỡ lấy kịp lúc, sợ là đã ngã rồi.

"Tuyết Trùng Tử! Ngươi! Không phải đã nói chúng ta là huynh đệ tốt sao?!" Bạn trợn tròn mắt, không ngờ hắn lại như thế! Đã thề là có hoạ cùng chịu cơ mà?!

Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, sau đó đem toàn bộ cơ thể bạn cõng trên vai: "Tối nay đã làm phiền hai vị rồi, thành thực xin lỗi, người, ta sẽ đưa về dạy dỗ."

Tuyết Trùng Tử vội vàng khua tay: "Đi nhanh đi, ta có hơi buồn nôn."

Cung Viễn Chủy vác bạn ra khỏi Tuyết Cung. Ban đêm gió nhẹ thổi tới khiến bạn không khỏi rụt cổ lại, tư thế này thật sự khó chịu.

"Viễn Chủy...ta khó chịu."

Cung Viễn Chủy vẫn im lặng, chỉ là sau đó y liền điều chỉnh lại tư thế, ôm bạn vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước.

"Viễn Chủy...có thể đi chậm hơn được không? Ta hơi lạnh." Bạn nhẹ nhàng ôm lấy cổ y.

Y nhìn thẳng về phía trước: "Đợi về đến nhà, tỷ sẽ không còn lạnh nữa."

Bạn không chịu được mà lẩm bẩm: "Chủy cung vẫn lạnh..."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đặt bạn lên giường, sau đó cho bạn uống một viên thuốc.

"Đây là cái gì?" Bạn nuốt xuống, cổ họng cảm nhận được một tia mát lạnh.

"Tỷ tỷ đợi lát nữa sẽ biết." Y cong môi, rót một tách trà rồi ngồi đối diện chậm rãi uống.

Một dự cảm không lành dâng lên, nhìn thấy y dáng vẻ như thế, tâm bạn lo sợ, chẳng lẽ là...

"Nếu tỷ tinh lực dồi dào như thế, vậy chi bằng phóng thích nó đúng cách?"

Vừa dứt lời, toàn thân bạn nóng bừng, ánh mắt dần dần mơ hồ. Cung Viễn Chủy chậm rãi đi về phía bạn, ngón tay hơi lạnh chạm vào cổ, khiến cơ thể bạn không ngừng run rẩy.

Đôi môi xinh đẹp đó thật gần trước mắt, cổ họng có chút khô khốc, bạn giơ tay lên, quàng qua cổ y, kéo y về phía mình, rướn người lên hôn lấy y.

Cung Viễn Chủy ôm lấy eo bạn, nhấc bổng bạn lên, cả hai chân vô thức quấn quanh eo y, y ôm bạn ngồi xuống.

"Tỷ tỷ, tối nay, tỷ chủ động nhé."

Bạn duy trì tia thanh tỉnh cuối cùng. Ý này...tư thế này...rất rõ ràng, nhìn thấy y nằm xuống với khóe môi hơi cong, y phục trên ngực cũng bị bạn kéo làm cho có chút lộn xộn. Và tuyến phòng thủ cuối cùng đã bị phá vỡ.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Ưm..." Bạn cau mày, đau quá.

"Tỷ tỷ, tỷ động, mới không khó chịu." Cung Viễn Chủy thanh âm có chút khàn khàn.

Trong chốc lát, bạn mệt mỏi gục xuống ngực y, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng mỉm cười: "Tỷ tỷ, như này là không được rồi sao?"

Bạn ngay lập tức tràn đầy sinh lực, nữ nhân không thể nói không được!

Dù có ý niệm gắng sức như vậy, eo bạn vẫn mỏi đến mức không thể ngồi thẳng, thậm chí việc thở cũng trở nên hơi khó khăn.

Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, trở mình đè bạn dưới thân: "Tỷ tỷ, nghỉ ngơi thật tốt, tới ta."

Cung Viễn Chủy tới rất mãnh liệt khiến bạn có chút chịu đựng không nổi.

"Không phải ta nói dừng thì dừng sao?" Bạn thở hổn hển nói.

"Đúng vậy, nhưng tối nay tỷ tỷ không nghe lời, cho nên, không tính."

Y đẩy mạnh lên đỉnh, khiến bạn phát ra thanh âm rên rỉ.

"Nhẹ chút..."

"Tỷ tỷ, tối nay, Viễn Chủy giúp tỷ nhanh chóng tỉnh rượu, thế nào?"

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ