Chương 88

144 20 5
                                    

"Không ổn rồi! Người của Cung Môn đánh vào đây rồi!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Nha Tứ gọi người chuẩn bị đi chi viện.

"Cung Môn vây bắt Vô Phong rồi!" Người đó nói xong cầm kiếm lao ra ngoài.

Hàn Nha Tứ cau mày, hắn bế bạn lên, nói với Vân Vi Sam: "Cầm lấy đồ, đi theo ta."

Hàn Nha Tứ chạy rất nhanh, bạn không chịu nổi sự xóc nảy như thế này, ngất đi trong lòng hắn, nơi đây giống như bên ngoài Vô Phong, màn đêm tối tăm, hắn thả bạn xuống nơi đất dốc cách đó không xa.

"Cầm lấy thanh kiếm này." Hắn đưa bội kiếm cho Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam luống cuống cầm lấy bội kiếm, ôm chặt lấy bạn.

Hàn Nha Tứ liếc nhìn nàng, từ thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội, hắn đưa cho Vân Vi Sam: "Nếu ta không thể trở lại, đem cái này giao cho tỷ tỷ cô."

Hàn Nha Tứ nói xong liền ẩn vào trong núi rừng, những người đuổi tới nghe thấy động tĩnh, liền đuổi theo về phía hắn.

"Làm sao đây...Giang cô nương, cô nhất định phải chống đỡ." Vân Vi Sam cầm lấy thân kiếm, ôm lấy bạn co rúm người lại.

Cung Viễn Chủy dẫn người đột nhập phòng giam, nhưng bạn sớm đã không thấy đâu, máu từ đao kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống đất, y siết chặt răng, dẫn người ra khỏi phòng giam.

Bạn từ từ mở mắt ra, tiếng đánh nhau cách đó không xa truyền tới, bạn được Vân Vi Sam ôm lấy, trên người vẫn còn khoác chiếc ngoại sam của Hàn Nha Tứ.

"Giang cô nương, cô tỉnh rồi? Cơ thể cô vừa nãy lạnh lắm, bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa?" Vẻ mặt nàng lo lắng nhìn bạn.

Bạn gật đầu: "Cảm ơn cô."

"Giang cô nương, bọn họ chắc chắn sẽ sớm tìm thấy chúng ta, cô đừng sợ, có ta ở đây." Vân Vi Sam nắm chặt tay bạn, khoé miệng bạn câu lên nụ cười, rõ ràng bản thân nàng cũng sợ đến phát run.

"Ta không sợ...nếu chút nữa người của Vô Phong đuổi tới, cô không cần quan tâm đến ta, cô cứ chạy trước đi." Hơi thở bạn yếu ớt, đôi mắt cũng có chút mơ hồ, thậm chí khuôn mặt của Vân Vi Sam ở trước mặt cũng không thể nhìn rõ.

Nàng kiên quyết lắc đầu: "Không đâu Giang cô nương, ta nhất định sẽ đưa cô ra ngoài, giống như cô đã nói với ta trước đó khi ở trong phòng giam, ta sẽ không bỏ cô lại."

Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Vân Vi Sam ôm lấy bạn, nàng gần như nín thở, trên đầu truyền đến một chập tiếng bước chân, hai người các bạn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy thì tìm lại đi, núi sau Vô Phong đều là vách đá, bọn chúng sẽ không đi xa được đâu."

Là Hàn Nha Thất...bạn có thể cảm nhận được Vân Vi Sam đang không ngừng run rẩy, nàng bịt chặt miệng và mũi của mình, sợ rằng sẽ phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Thượng Quan Thiển...nói có chuyện quan trọng tìm ngài, đây là đồ cô ta đưa cho ngài ạ."

Các bạn nín thở ngưng thần, nghe tiếng bước chân ngày càng xa, bạn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

"Vân cô nương, cái này...cô cầm lấy."

Bạn tháo cây trâm trên đầu xuống, đặt vào trong tay nàng.

"Đợi lát nữa ta đi đánh lạc hướng Vô Phong, cô liền chạy xuống núi, đừng quay đầu..."

Vân Vi Sam lắc đầu như trống bỏi: "Ta không muốn, Giang cô nương, ta sẽ không bỏ cô lại."

Bạn giơ tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt: "Vân cô nương, cô nhất định phải sống, sau khi chạy xuống núi cầm cây trâm này đi tìm Cung Viễn Chủy, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống..."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ