Chương 7

466 45 4
                                    

“Cô nương! Ở đây!” Cung Tử Vũ vẫy tay về phía bạn.

“Không biết hôm nay Vũ công tử gọi ta đến là có việc gì?”

Sắc mặt của Cung Tử Vũ thoáng lo lắng, hắn khẽ sờ sờ chóp mũi: “Chuyện là...ta...”

Bạn có chút kỳ lạ nhìn hắn: “Công tử như thế này là sao ạ?”

“Còn có thể là sao nữa! Tất nhiên vì chuyện đưa cô nương hắn yêu về nên muốn muội giúp hắn chọn một món quà!”

Bỗng một giọng nữ vang lên từ phía sau.

“Muội muội, ta là Cung Tử Thương, muội có thể gọi ta là Tử Thương tỷ tỷ.” Nói xong, Cung Tử Thương mỉm cười nhìn bạn.

“Thì ra là vậy, nhưng Vũ công tử đã có Tử Thương tỷ tỷ, việc gì ngài phải tốn công tìm đến ta?” Bạn hơi khó hiểu mà nhướn mày.

“À, ta cảm thấy mắt nhìn của cô nương có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa trước đó ta còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương...” Cung Tử Vũ có chút áy náy.

“Hừ, người ta đã cứu đệ nhưng đệ thì ngay cả tên của muội muội tốt cũng không biết, đúng thật là đáng chết!” Cung Tử Thương nghiến răng nghiến lợi chất vấn hắn.

Khóe môi bạn khẽ nhếch lên: “Không trách công tử, ta tên Giang Tri Vân.”

“Nhìn xem, Giang muội muội thật tâm lí.” Cung Tử Thương bỗng nắm lấy cánh tay bạn.

Cung Tử Vũ khinh bỉ nhìn nàng, sau đó hắn đặt tất cả trang sức châu báu ở trước mặt bạn.

Ngay lập tức, bạn có chút hoa mắt khi thấy sự xa xỉ của chúng: “Nếu công tử muốn tặng cho người mình yêu, thì đích thân ngài chọn sẽ thích hợp hơn.”

“Nhưng ta...sợ nàng ấy sẽ không thích.”

“Công tử đừng lo, chân thành mới là quan trọng nhất.”

“Cái này thế nào?” Một lúc sau, hắn cầm lên một chiếc vòng ngọc.

Cung Tử Thương gật đầu khen ngợi: “Đẹp! Đệ thấy đẹp thì nó chính là đẹp.”

Bỗng nhiên, Cung Tử Vũ nói với bạn: “Giang cô nương cũng chọn một cái đi.”

Bạn hơi sửng sốt mà trả lời hắn: “Không cần đâu công tử, trời cũng không còn sớm nữa, ta phải quay lại Chủy Cung rồi.”

“Cung Viễn Chủy không làm khó cô chứ?”

“Hắn? Để xem ta có chém chết hắn hay không!” Cung Tử Thương vừa nói xong liền bắt đầu xắn tay áo lên.

“Chủy công tử đối xử với ta rất tốt, công tử và Tử Thương tỷ tỷ không cần phải lo lắng.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Cung Tử Vũ nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm.

“Giang muội muội nhìn xem, muội mà đeo cây trâm này sẽ rất đẹp, để ta giúp muội cài lên.” Trên chiếc trâm trong tay Cung Tử Thương có một đám mây, giữa đám mây còn có một viên ngọc trai trắng lấp lánh, trông rất hợp với bạn.

“Oa! Muội muội, muội đẹp quá!” Cung Tử Thương nhìn xong liền khen ngợi liên tục.

Cung Tử Vũ cũng học theo Cung Tử Thương mà gật đầu: “Quả thực không tệ, sau này Giang cô nương có cần thứ gì thì cứ nói, Cung Tử Vũ ta sẽ làm hết sức có thể.”

“Vậy đa tạ Vũ công tử.”

Cung Tử Vũ sai người hầu đưa bạn quay lại Chủy Cung. Khi bạn về đến nơi thì cũng đã muộn rồi.

Trong cung hơi tối nên bạn cầm theo đèn và cẩn thận bước đi. Nhưng một nơi rộng lớn như thế này vào ban đêm lại chẳng có nổi một người nào, nên trong vô thức bước chân bạn nhanh hơn.

Bạn mở cửa xong đặt đèn xuống, vừa quay người lại liền nhìn thấy bóng người bên cạnh, quả thật đã khiến bạn một phen sợ hãi.

“Tối thế này rồi mà sao ngài còn chưa ngủ?” Bạn bước về phía y.

“Ta còn tưởng rằng ngươi sống ở Vũ Cung chứ.” Cung Viễn Chủy trả lời bạn với giọng điệu chua chát.

“Ngài đây là đang giận à?”

Cung Viễn Chủy im lặng, sắc mặt bỗng trầm xuống.

“Vũ công tử tìm ta là để giúp chọn một món quà cho người ngài ấy yêu, nhân tiện ngài ấy muốn cảm ơn ta vì lần trước đã giúp đỡ.”

Người yêu? Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ rơi vào chiếc trâm cài trên đầu bạn, phút chốc trong mắt hiện lên một tia mất mát khó nhìn thấy.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ