Chương 67

229 25 2
                                    

Cung Hoán Vũ giơ tay định hướng phía bạn mà hạ một chưởng, nhưng không ngờ bước chân lại luống cuống, não bộ choáng váng, hắn không thể vận dụng được nội lực.

"Ngươi..." Hắn chỉ vào bạn với vẻ khó tin.

“Không ngờ lại bị ta tính kế phải không?” Bạn chống tay từ dưới đất đứng dậy, vừa rồi hắn dùng lực lớn khiến bạn ngã xuống, toàn thân như muốn rã ra.

"Là phù đông...ngươi là...Vô Phong..." Hắn dùng tay chống đỡ chiếc bàn để gắng gượng mình đứng thẳng.

Bạn không nói gì, rút con đao bên hông ra chĩa vào hắn.

Cung Hoán Vũ tức khắc đến gần bạn, bạn nghiêng người, đưa tay giữ lấy mặt bàn, dựa vào lực của lòng bàn tay vượt qua đầu hắn, đứng vững sau lưng Cung Hoán Vũ.

"Ngươi vậy mà lại biết võ công?" Hắn quay đầu lại.

Bạn nhướn mày: “Ta không có nói là ta không biết nha."

"Cung Hoán Vũ, ngươi có phải hay không...quá coi thường ta rồi? Ta nếu đã đồng ý gả cho ngươi, ngươi lại chưa từng nghĩ qua ta không đơn giản sao?" Bạn chĩa mũi đao vào hắn.

"Cũng phải, ngươi chuyên tâm nghĩ về kế hoạch lớn của mình, thì làm sao quan tâm đến ta."

Cung Hoán Vũ ánh mắt âm u lạnh lẽo, đưa tay bóp cổ bạn, tốc độ rất nhanh:
"Thanh Phong Phái? Ngươi quả nhiên là Vô Phong!" Cung Hoán Vũ gần như lập tức nhìn thấu võ công của bạn.

Hắn cưỡng ép vận chuyển nội lực, thúc đẩy công hiệu dược phù đông, trong nháy mắt một ngụm máu tươi liền phun ra.

Hắn như một kẻ điên, phi nhanh đến gần bạn, tốc độ đó khiến bạn ớn lạnh sống lưng, căn bản không kịp né tránh, hắn dùng lòng bàn tay đánh một chưởng vào ngực bạn.

Cả người bay lên không trung, ngay lúc tiếp đất, thắt lưng đã được người vòng qua.

"A Vân tỷ tỷ?"

“Mau nuốt xuống.” Nàng lấy ra một viên thuốc đưa cho bạn uống.

Hai bóng người đen trắng từ bên cạnh bạn lướt qua, gió mạnh thổi bay tà váy.

"Thiển Thiển!"

Cung Thượng Giác kêu lên, Thượng Quan Thiển từ cạnh bạn bay qua, bạn vừa mới đưa tay ra, chỉ chạm vào được vạt áo của nàng, Thượng Quan Thiển nặng nề ngã xuống đất, khoé miệng tràn ra một vệt máu.

"Thượng Quan tỷ tỷ!"

Bạn và Vân Vi Sam chạy về phía nàng.

Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác giằng co bất phân, ánh mắt hắn nhìn lướt qua, ném ám khí sau lưng bạn.

"Cẩn thận!"

Bạn đột nhiên quay đầu lại, một thân ảnh chắn trước mặt bạn, bạn từ từ ngẩng đầu lên, tiếng chuông du dương vang vọng vương vấn bên tai.

"Đại ca, ám khí của ta, không phải dùng như thế." Cung Viễn Chủy cong môi, giơ tay lên, những chiếc ám khí kẹp giữa các đầu ngón tay.

“Nó không bao giờ làm bị thương người của Cung gia."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ