Chương 68

219 24 8
                                    

"Phụt"

Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng. Bạn đưa tay lên lau, tay áo trắng trong nháy mắt liền nhuốm màu đỏ tươi. Tầm nhìn hơi mờ đi. Đôi chân bạn mềm nhũn rồi ngã xuống.

"Tri Vân!"

Cung Viễn Chủy lập tức ngồi xổm xuống, bế bạn lên khỏi mặt đất, y nhìn Vân Vi Sam, viền mắt đỏ hoe.

"Không phải uống thuốc rồi sao?"

"Uống rồi, không biết vì sao lại không có tác dụng." Vân Vi Sam có chút sợ hãi.

"Hahahahahahaha! Bởi vì toàn thân ta đều là độc, vừa rồi bị bàn tay ta đánh xuống, nàng ta sẽ không thể sống sót!" Cung Hoán Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như một tên điên.

"Ngươi cũng sẽ như thế."

Đôi mắt của Cung Hoán Vũ đột nhiên mở to. Hắn từ từ cúi xuống, nhìn ngực mình bị đâm, vẻ mặt không thể tin được.

Tuyết Trùng Tử nhếch môi, vận dụng nội lực, dùng tay đập vào cán đao, con đao đó cứng rắn xuyên qua cơ thể Cung Hoán Vũ, đóng đinh vào cột nhà đối diện.

Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh lùng nói: “Ngươi đang nghĩ vì sao có người tới nhưng ngươi lại không hề nhận ra?"

Cung Hoán Vũ một chân quỳ trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, nếu không phải hắn dùng tay đỡ, e là đã ngã xuống đất.

"Phù đông sẽ khiến năm giác quan của con người suy yếu, ngươi biết rõ phù đông, nhưng lại không hiểu rõ dược tính của nó, ngươi cho rằng những cây nến trong nhà thật sự được thắp lên để chúc mừng ngươi sao?" Tuyết Trùng Tử chắp tay sau lưng, như thể việc tranh chấp này không liên quan gì đến hắn.

"Thuốc giải đâu?!" Cung Viễn Chủy nắm lấy cổ áo hắn.

"Không có thuốc giải..." Cung Hoán Vũ nở nụ cười.

“Cung Hoán Vũ!” Cung Viễn Chủy lật ngược hắn xuống đất.

"Máu, thuốc giải là máu." Tuyết Trùng Tử không nhanh cũng không chậm nói.

Cung Viễn Chủy rút dao, nắm lấy cổ tay Cung Hoán Vũ hung hãn cắt một đường, lấy ấm nước từ thắt lưng ra.

Mùi máu khiến bạn cau mày, bạn chịu đựng cơn buồn nôn mà uống nó, dư vị trong miệng thực sự rất khó chịu, bạn đột ngột ho một trận, lại một ngụm máu tươi phun ra.

"Tri Vân..." Cung Viễn Chủy đôi tay run rẩy ôm lấy mặt bạn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Viễn Chủy, đừng khóc..." Bạn vốn muốn đưa tay lau nước mắt cho y, nhưng nhận ra trên tay mình có quá nhiều máu, nên giơ lên rồi lại đành bỏ xuống.

Cung Hoán Vũ bên kia sớm đã không còn hơi thở, Cung Viễn Chủy ôm bạn nhanh chóng trở về Chủy Cung.

"Tri Vân, tại sao phải giấu ta như vậy? Tại sao?" Y nắm tay bạn, quỳ xuống trước giường.

"Ta biết đệ nhất định sẽ không để ta mạo hiểm như vậy. Nếu ta không giấu đệ, thì làm sao thủ tiêu được Cung Hoán Vũ. Chừng nào còn có hắn, Cung gia sẽ không thể bình yên dù chỉ một ngày." Toàn thân đau đớn tột cùng, không nói được thêm một câu nào, lục phủ ngũ tạng đều như đang muốn nổ tung.

"Đem cái này đi nấu, máu đó ta vừa lấy một ít, trộn cùng với tuyết liên này hầm trong hai giờ, uống xong độc sẽ được giải." Tuyết Trùng Tử đem ấm nước cho bạn, bạn liền cảm thấy buồn nôn.

Cung Viễn Chủy đang định sai hạ nhân đi, nhưng Tuyết Trùng Tử lại nhất quyết bảo y phải tự mình làm: “Chủy công tử, ngài hiểu dược tính, ngài đi thì tốt hơn."

"Ngươi vì sao phải lấy cớ để Cung Viễn Chủy rời đi?" Bạn liếc thoáng qua liền nhìn ra đầu mối.

"Giang Tri Vân, ngươi nếu không rời đi, sẽ vĩnh viễn không thể quay về được nữa." Tuyết Trùng Tử đứng ở trước giường, vẻ mặt thản nhiên nhìn bạn.

"Ngươi sớm đã biết ta sẽ xuất hiện nhỉ?" Bạn mỉm cười.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ