“Thật không ngờ Chủy công tử của hiện tại đã có thể nói ra lời này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh."
"Chẳng phải học từ ngươi sao?"
Nhiệt độ cơ thể có chút tăng lên, bạn ngước lên liền nhìn thấy vành tai y đã đỏ bừng như máu.
"Vẫn đúng là Chủy công tử thiên tư hơn người."
Bạn cong môi, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên rồi từ từ tiến gần.
Yết hầu của Cung Viễn Chuỷ lập tức chuyển động lên xuống, lông mi run nhẹ. Ngay khi y chuẩn bị đón nhận, đột nhiên bạn quay mặt sang một bên định rời đi.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, bạn liền bị một bàn tay to lớn mơn trớn đến bên eo, kèm theo đó là một lực kéo mạnh khiến bạn lao ngay vào vòng tay y. Giây tiếp theo, trên môi bạn cảm nhận được hơi ấm.
Bàn tay bạn đặt trên ngực y nhanh chóng siết chặt thành nắm đấm vì kinh ngạc. Y thăm dò chạm vào bạn, thấy bạn không phản kháng thì mới dần bạo dạn hơn. Thậm chí bạn có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình hơi run lên.
"Tri Vân, ngươi tha thứ cho ta có được không?" Giọng điệu của y gần như là cầu xin.
“Tha thứ cho ngài cái gì?” Bạn có chút thở hổn hển.
"Ta không nên nói những điều đó với ngươi, ta xin lỗi. Ta xin thề, sau này sẽ không như vậy nữa nên ngươi đừng giận ta có được không?" Hốc mắt y phiếm hồng, như thể người bị ủy khuất không phải bạn mà là y.
Bạn dịu dàng đưa tay vuốt ve má y xong hai cánh tay nhẹ nhàng quàng qua cổ, kiễng chân lên hôn lấy y.
"Ai ya ya ya!"
Bỗng ngoài phòng truyền đến một tiếng kêu lên, ngay lập tức hai người liền đứng cách nhau một mét. Sắc mặt Cung Viễn Chủy có chút ửng đỏ không dám nhìn bạn.
"Tử...Tử Thương tỷ tỷ." Bạn hoảng hốt chỉnh lại ngoại sam.
“Ta chưa thấy cái gì hết, chưa thấy cái gì hết…Kim Phồn, huynh đang ở đâu vậy?” Cung Tử Thương vén váy vội vàng chạy đi tìm người.
Sau khi Cung Tử Thương đi khỏi đây, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, bầu không khí ám muội trong phòng lúc này lại trở nên có chút khó xử.
"Ta...Ta đi y quán lấy một ít thuốc cho ngươi."
Cung Viễn Chủy nói xong liền chạy ra ngoài.
"Ngài đi ngược đường rồi!" Bạn nhanh chóng đuổi kịp theo bóng dáng y.
Cung Viễn Chủy bước chân hoảng loạn quay lại, bước nhanh rời đi.
"Kim Phồn, huynh mau nhìn kìa, kim đồng ngọc nữ trước mắt…chậc chậc chậc, thật là xứng đôi quá đi.”
Cung Tử Thương tựa đầu vào ngực Kim Phồn, Kim Phồn không kịp chuẩn bị liền lảo đảo ngã xuống bậc thềm.
"Kim Phồn, sao huynh lại bất cẩn như vậy, huynh có biết rằng huynh ngã như thế ta sẽ đau lòng không?" Cung Tử Thương kêu lên, giả vờ giúp hắn, nhưng thực chất là ghim hắn xuống đất khiến hắn không thể động đậy.
“Đại...đại tiểu thư.” Kim Phồn vẻ mặt bất lực, ngữ khí lại có chút khẩn thiết.
Cung Tử Thương đang đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Kim Phồn không cách nào buông ra còn bạn giơ tay che miệng "khanh khách" cười.
"Giang muội muội?! Aiya, muội thật đáng ghét!"
Cung Tử Thương lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, nũng nịu đi về phía bạn, nàng cũng che miệng cười “hì hì”.
“Tử Thương tỷ tỷ, ta muốn nhờ tỷ một việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...