Chương 81

295 22 14
                                    

Thông báo: hiện tại sốp đã đăng ngang raw rùi, từ đây sốp cùng mọi người sẽ phải đợi tác giả up thêm chương mớiii. Vậy nên mọi người sang hóng bên Nhàn Mộ Viễn Hương ủng hộ sốp nha!!!

-----------------------(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~-----------------------

"Cô là ai?"

Trong mắt cậu bé chợt hiện lên một tia hoảng sợ, khi thấy bạn đưa tay ra, cậu vô thức giơ tay lên muốn tự vệ.

Bạn giật mình, khẽ thở dài buông tay xuống, từ thắt lưng lấy ra lọ thuốc mà Cung Viễn Chủy đưa cho bạn.

“Ngươi cầm lấy cái này, tự mình bôi thuốc đi.”

"Sao cô lại giúp ta? Vì ta trông đáng thương à?"

Thấy bạn muốn rời đi, cậu bé khập khiễng đuổi theo.

Bạn khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, ngươi rất đáng thương, cho dù biết mình sắp bị đánh chết cũng không biết đằng mà đánh trả.”

Cậu bé không ngờ bạn lại trả lời như vậy, nhất thời không biết nên phản bác thế nào, đôi chân nặng như đeo chì.

Con đường duy nhất để vào Cung Môn là một rừng trúc, bước chân chậm lại trong giây lát, nếu là ngày trước, nhất định sẽ truyền ống tín hiệu trên thắt lưng để Cung Viễn Chủy đến đón bạn, giờ đây, trải nghiệm nhiều rồi, khu rừng trúc này cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.

"Cô sợ à?"

Bạn nghe thấy âm thanh, khóe miệng khẽ câu lên: "Ngươi bám theo ta?"

"Ta...ta không có." Ánh mắt của cậu bé có chút né tránh.

"Thật sao?" Bạn quay người hướng về phía cậu, trên mặt hiện lên một nụ cười ý vị không rõ.

"Cô là người Cung Môn, con đường này là con đường duy nhất đi tới Cung Môn." Cậu bé ánh mắt kiên định.

Bạn nhướng mày, tiểu tử này vẫn còn có chút mắt nhìn: "Vậy thì sao? Ngươi không sợ ta à?"

"Sợ, nhưng cô vừa rồi đã cứu ta, cho nên...trong lòng ta, cô là người tốt." Trong mắt cậu bé lấp lánh ánh sáng.

“Người nhà ngươi đâu?” Bạn cầm lấy lọ thuốc giúp cậu bôi.

"Ngoại trừ mẫu thân ta thì đều mất cả rồi." Giọng nói cậu bình đạm.

Tay bạn đang bôi thuốc chợt dừng lại: "Có biết là ai không?"

"Vô Phong."

“Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc báo thù cho họ chưa?” Bạn giúp cậu kéo y phục lên.

“Có, bọn họ đều nói mẫu thân ta bị điên, nhưng ta biết mẫu thân ta bà ấy thực ra…” Cậu đang nói thì chợt ngừng lại, liếc nhìn bạn, rồi cúi đầu.

"Không muốn nói thì thôi, khỏi phải khó xử." Bạn có thể nhìn ra cậu ấy không hề tin tưởng bạn.

Cậu trầm mặc không nói, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, bạn đứng dậy: "Về nhà sớm đi, đừng để mẫu thân cậu lo lắng."

“Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau chứ?” Cậu đột nhiên hỏi.

"Có lẽ." Bạn cười nhẹ.

Cậu bé đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng của bạn từng chút một biến mất ở nơi xa, cậu mới lê thân thể bị thương rời đi.

"Cô nương, người cuối cùng cũng về rồi, ban nãy Chủy công tử đã cực kì mất bình tĩnh đấy ạ." Trường Vân vội vàng kéo bạn về phòng.

"Làm sao thế?" Bạn rót một tách trà để uống.

“Giang cô nương, sao trên người lại có vết máu?” Thuận Diên đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía cổ tay áo bạn.

Bạn giơ tay lên nhìn, đúng là có thật, đang lúc định bảo Trường Vân lấy cho mình bộ y phục sạch thì Cung Viễn Chủy đã tới.

"Giang Tri Vân, sao muộn như vậy rồi mới về?"

Cung Viễn Chủy sắc mặt âm trầm, Thuận Diên cùng Trường Vân đều không dám thở mạnh, bạn bị dáng vẻ này của y doạ cho có chút hoảng sợ, nhất thời không biết phải sắp xếp lời nói như thế nào.

"A!"

Bạn kinh hãi kêu lên, Cung Viễn Chủy ném bạn lên tháp thượng, đầu óc bị ném làm cho choáng váng, không đợi bạn kịp phản ứng thì gian phòng đã chìm vào bóng tối.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ