Chương 6

439 46 0
                                    

“Chọn tân nương.”

“Ta tuổi vẫn còn trẻ, vẫn chưa được chọn tân nương.”

“Vậy nếu để ngài chọn một người trong số các cô nương, ngài sẽ chọn ai?” Bạn có chút tò mò hỏi y.

Thấy y cau mày, vẻ mặt trông vô cùng khó coi, nhưng ngay sau đó y nhân lúc bạn cúi đầu thì nhìn bạn.

Bạn ngẩng đầu lên nói với y: “Vậy thôi, ta không làm ngài khó xử nữa.”

“Đã muộn rồi, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi.” Cung Viễn Chủy đứng dậy.

Y vừa rời đi chưa bao lâu thì hạ nhân liền bưng bát thuốc đến.

“Tại sao thuốc này lại khác với hai ngày trước vậy?” Bạn bỗng thấy có chút kì lạ. Thuốc của hai ngày trước đều có mùi rất khó chịu và gần như cả quá trình uống thuốc đều được Cung Viễn Chủy cẩn thận giám sát.

“Bẩm cô nương, đây là thuốc Cung Tam tiên sinh vừa sắc, nói rằng nó có tác dụng giúp lưu thông máu.”

“Thì ra là vậy, đa tạ.”

Nội tâm bạn liền đập mạnh, có phải Cung Viễn Chủy đã bắt đầu quan tâm đến mình đúng không?

Có lẽ trong thuốc đêm qua có thảo dược giúp an giấc nên bạn ngủ rất ngon. Nghĩ tới lọ thuốc hôm qua Cung Viễn Chủy để quên trong phòng, bạn cầm lấy nó rồi chuẩn bị đi tìm y.

“Hôm nay Cung Tam tiên sinh ra ngoài rồi ạ, nói là có việc, không ở trong phòng.” Thấy bạn nhìn xung quanh bên ngoài phòng, hạ nhân liền nhắc nhở.

“Aiya chết tiệt, sớm biết thì ta đã xem nốt tập cuối trước khi đi ngủ!” Bạn tức giận nói.

“Cô đang nói nhảm cái gì thế?”

Bạn nghe thấy âm thanh kia rồi quay qua, liền phát hiện ra là Cung Thượng Giác, bạn vội vàng hành lễ.

“Cô ở cửa phòng Viễn Chủy làm gì?” Cung Thượng Giác dò xét nhìn bạn.

“Lọ thuốc của Cung Tam tiên sinh hôm qua để lại ở chỗ ta nên hôm nay ta muốn trả lại cho ngài ấy.”

“Ồ? Xem ra quan hệ giữa Giang cô nương cùng Viễn Chủy rất tốt.” Khóe miệng Cung Thượng Giác giật giật.

Bạn im lặng.

“Đệ ấy sẽ sớm quay lại, đến lúc đó đưa thứ trong tay cô cho nó cũng không muộn.”

Bạn thở phào nhẹ nhõm bởi cuối cùng cũng tiễn được Cung Thượng Giác đi. Vì thế bạn cứ ngồi đây đợi y.

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy người trở về, bạn có chút buồn ngủ, chưa kể dựa vào cửa cũng khá thoải mái nên bạn đã nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi.

Đang mơ mơ màng màng thì bạn cảm thấy bên cạnh có tiếng động. Sau đó bạn mở mắt ra, lập tức đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Cung Viễn Chủy.

Mắt Cung Viễn Chủy đột nhiên co rút lại, hoảng sợ đứng thẳng người lên: “Ta...ta sợ sẽ đánh thức ngươi nên định khoác áo choàng cho ngươi.”

Bạn nhìn xuống chiếc áo choàng đang ở trên người rồi nói: “Viễn Chủy của chúng ta thật chu đáo.”

Cung Viễn Chủy đỏ mặt xấu hổ, quay đầu sang một bên không dám nhìn bạn.

“Cái này giao cho ngài, hôm qua ngài đã để quên ở chỗ ta.” Bạn đưa lọ thuốc cho y.

Ai ngờ Cung Viễn Chủy lại không cầm lấy: “Cái này ngươi giữ đi, là kẹo.”

“Kẹo? Vậy là ngài lo lắng cho ta, quan tâm đến ta sao.”

“Ta không có, ta chỉ là sợ...” Cung Viễn Chủy nhận ra bạn lại trêu chọc y, ngay tức khắc y nổi giận.

“Giang Tri Vân! Ngươi!”

“Aiya! Ta chỉ đùa thôi, tất nhiên là ta biết Viễn Chủy quan tâm đến ta.” Nói xong thì bạn cười lớn.

“Giang tiểu thư, Chấp Nhẫn muốn gặp cô.”

“Gặp ta?” Bạn chỉ vào chính mình, không nhầm chứ? Thoáng chốc, sắc mặt Cung Viễn Chủy liền tối sầm, trong mắt tràn đầy ý lạnh.

“Vậy ta đi trước, ngài...” Bạn thoáng nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đi đi, sẵn tiện ở Vũ cung ăn cơm tối rồi hẵng về.”

Bạn gật đầu rồi tiếp tục rời đi.

Bạn thật sự đã theo hạ nhân đi khỏi đây. Cung Viễn Chủy còn vốn tưởng rằng bạn sẽ dỗ dành y, nhưng không ngờ bạn lại rời đi một cách dứt khoát như vậy nên y tức giận đến mức đóng sầm cả cửa lại.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ