Chương 87

93 18 0
                                    

Trong thủy lao tối tăm, những tấm ván gỗ xung quanh có phần mục nát vì ẩm ướt, khắp nơi đều toả ra cái mùi hôi thối, tên Vô Phong kéo bạn chẳng chút thương tiếc mà ném bạn vào trong.

Bạn bị vũng nước bẩn đó làm sặc một hơi, cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, trong nước dường như có thứ gì đó... Bạn hướng mắt về phía những gợn nước không xa, con ngươi co rút lại, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"Nếu tình tỷ muội của ngươi và Thượng Quan Thiển đã sâu đậm như thế, vậy ngươi càng nên trải nghiệm mùi vị ở xà lao mà cô ta từng trải qua, hahahahaha..." Hàn Nha Thất cười điên cuồng, cửa phòng giam bị người đóng lại, nhìn lũ rắn đang đến gần, bạn liên tục lùi về phía sau.

"Những con rắn này là ta dày công lựa chọn cho ngươi, tuy không chí mạng, nhưng cũng có thể khiến ngươi chịu đựng sự tra tấn, hãy thưởng thức đi, đừng phụ lòng tâm ý của ta." Ánh mắt Hàn Nha Thất âm u lạnh lẽo, ngồi trên cao nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bạn, hắn câu lên khoé môi.

Lưng tựa vào tấm ván gỗ, cơn đau trên người giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, bạn nắm lấy tấm ván đứng dậy, con rắn lúc này đang ngóc cái đầu lên nhìn bạn, "xì~" một tiếng, hung dữ nhào về phía bạn.

Bạn còn chưa kịp né, phần eo đã bị cắn mạnh, bạn đau đớn sắc mặt tái nhợt, tùy tiện tóm lấy thân thể nó ném ra ngoài.

Vết roi trên người bị răng rắn xé rách ra, bạn chậm rãi đưa tay lên che bụng, nhiều máu quá...cơ thể không khỏi run lên.

Thân thể mềm nhũn, tựa vào tấm ván mà quỳ xuống, đám rắn đó thấy vậy, lũ lượt lao về phía bạn.

Lúc này bạn cuối cùng cũng cảm nhận được cái muốn sống không được, muốn chết không xong mà bọn chúng nói là mùi vị gì rồi.

"Đừng chơi quá, đừng quên việc chính." Hàn Nha Tứ vội vàng chạy tới, thấy vậy, trên mặt hiện đầy sự tức giận.

Hàn Nha Thất liếc nhìn hắn một cái: "Mang cô ta lên."

Y phục trên người đã bị rắn xé rách, bạn vậy mà lại nhìn ra một tia không đành lòng từ trong mắt của Hàn Nha Tứ.

"Nếu đã như vậy, người này giao cho ngươi, ta cũng xem như chơi đã rồi." Hàn Nha Thất mỉm cười rời đi.

Hàn Nha Tứ cởi ngoại sam khoác lên người bạn, sau đó bế bạn lên, mỗi một chỗ trên người đều cực kỳ đau đớn.

"Giang cô nương! Cô..." Vân Vi Sam bị doạ sợ hãi, nàng không ngờ Hàn Nha Thất sẽ ác độc như vậy.

"Mang ly nước tới đây, nhanh."

Tay Vân Vi Sam run rẩy kịch liệt, nàng từ nhỏ ở trong phủ được cưng chiều, nào có thấy qua cảnh tượng như này.

"Đỡ cô ấy lên." Hàn Nha Tứ lấy ra viên thuốc từ thắt lưng.

Vân Vi Sam khẽ đỡ lấy đầu bạn, Hàn Nha Tứ đem viên thuốc nhét vào miệng bạn, sau đó rót một cốc nước.

"Khụ khụ..." Bạn bị sặc ho liên tục, trong cổ họng có vị tanh, một dòng máu ho ra ngoài.

"Ngươi có thể cứu nàng không, ta cầu xin ngươi, ta biết ngươi là người tốt, ngươi cứu nàng đi..." Vân Vi Sam khóc đến mức thở không ra hơi.

"Rắn đó có độc, Thiên Tán Phục mà Thượng Quan Thiển đưa cho cô chỉ có thể giải được tầng thứ tư của độc tính, bây giờ người có thể cứu được cô, chỉ có Cung Viễn Chủy." Hàn Nha Tứ ánh mắt nghiêm trọng.

Thấy hắn định rời đi, bạn vội vàng nắm lấy tay hắn: "Đừng đi..."

"Nếu cô không muốn chết, thì buông ra."

Bạn lắc đầu: "Đừng đi...ta phải sớm...rời khỏi nơi này..."

"Ngươi sao lại phải bất chấp...nguy hiểm lớn như...như vậy để cứu ta..." Bạn không hiểu, đơn thuần là vì Vân Vi Sam thôi sao?

"Ta không muốn...khiến cô trở thành Vân Tước thứ hai."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ