"Đã không uống được mà còn uống nhiều như vậy, đúng là ra vẻ mà!" Bạn chửi bới vác Cung Viễn Chủy say khướt về, ném lên giường.
Bạn mệt mỏi ngồi ở mép giường thở không ra hơi, Cung Viễn Chủy lật người, đạp một phát vào eo bạn, bạn rít một hơi, kìm nén cơn thịnh nộ, từ trong tủ lấy ra hai chiếc chăn bông, ném xuống đất.
“Đệ cứ việc ngủ đi, tỷ tỷ ta đêm nay nằm đất!” Bạn chống hông, thấy đôi má y đỏ đỏ hồng hồng, dường như cũng không còn tức giận như vậy nữa.
“Đáng yêu chít đi được.” Bạn nhìn y, nhịn không được mà hôn chụt một cái, Cung Viễn Chủy cau mày, tựa hồ bị quấy rầy, cổ họng phát ra một tiếng bất mãn.
"Vẫn chưa có say..."
Bạn đứng dậy, cởi bỏ ngoại sam, gọi Trường Vân chuẩn bị nước nóng. Hôm nay bắn pháo hoa, trên người đều là mùi thuốc nổ nên bạn muốn được ngâm mình trong bồn nước ấm.
Bạn nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc thanh thản dễ chịu này. Trong đầu đột nhiên hiện ra một trang xem chỉ tay mà bạn đã xem qua trên mạng trước đây. Bạn chợt có ý nghĩ, giơ tay định bụng xem cho bản thân.
"Đây...là cái gì?"
Bạn nhìn vào đường vân trên cổ tay, cùng với đường sinh mệnh trong lòng bàn tay có sự tương liên, nhưng lại lệch một chút.
"Cái này trước đây...không có nhỉ? Chẳng lẽ..." Bạn cau mày nhìn hồi lâu, thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân, thôi vậy, ngày mai đi hỏi Tuyết Trùng Tử, tiểu tử đó cái gì cũng biết.
Mặc xong y phục trở về phòng, Cung Viễn Chủy sớm đã ngủ say, bạn đắp chăn cho y, bản thân thì trải chăn đệm nằm đất, thời điểm này đang là mùa đông, ngủ trên sàn đúng thật là có chút lạnh, may mà bạn nhạy bén, đã bảo Trường Vân đốt cho lò than.
Ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng thức dậy, không để ý dưới chân, liền bị vấp mạnh, khiến bạn từ trong giấc mộng bị đạp cho một phát giật mình tỉnh giấc.
"Ôi mẹ ơi! Đệ muốn nghiền chết ta sao?!" Bạn đau đến mức nước mắt đều muốn tuôn ra.
"Sao tỷ lại ngủ dưới đất?" Cung Viễn Chủy nhìn bạn, vẻ mặt kinh ngạc.
"Có thể đứng dậy rồi nói được không? Bảo bảo của ta?" Khoé miệng bạn cố gượng ép nở một nụ cười, đang là năm mới, không được tức giận.
"A...xin lỗi." Cung Viễn Chủy lập tức đứng dậy, thuận tiện bế bạn từ dưới đất lên, đặt lên giường.
"Tối hôm qua đệ uống say, quá ồn ào, ta chịu không nổi." Bạn tóm tắt ngắn gọn súc tích.
Cung Viễn Chủy gãi đầu, thắc mắc sao bản thân lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào: “Xin lỗi nha Tri Vân, ta không biết…ta về sau tuyệt đối sẽ không uống nhiều như vậy nữa."
Bạn xua tay: “Không sao đâu, năm mới vui vẻ thôi mà.”
"À, đúng rồi, hôm nay không phải cần đi cúng bái tổ tiên sao? Nhanh thu dọn đồ đi, đừng đến muộn nữa." Bạn mở chăn, nhanh chóng mặc y phục vào.
Trong từ đường, một nhóm người đứng thành hàng, cung kính thắp hương, trước khi rời đi, bạn gọi Tuyết Trùng Tử lại.
Bạn duỗi cổ tay ra, Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt liếc nhìn: “Ta đã biết..."
"Biết cái gì?" Bạn có chút không hiểu.
“Trước đây bảo ngươi quay về, chính là vì lo lắng việc ấy sẽ xảy ra, nhưng ngươi lại không nghe.” Hắn nhìn bạn, trong mắt tựa hồ có chút thương tiếc?
"Là...ta sắp chết rồi à?" Bạn đã nghe ra ý trong lời nói của hắn.
"Là Giang Tri Vân của thế giới kia, sắp chết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...