Chương 78

189 21 9
                                    

“Giang Tri Vân...cô nhìn ta..."

"Cô mau nhìn ta..."

Âm thanh trống rỗng từ xa truyền đến, mọi thứ trước mắt đều tối tăm như vậy, bạn không tìm được đường lúc đến, cũng không tìm được lối ra.

"Cô là ai?" Bạn cố gắng dò hỏi chủ nhân của giọng nói.

"Ta là cô, là cái tôi bị cô vứt bỏ trong hiện thực."

Bạn đứng hình, một luồng sáng chói mắt từ phía trước xuất ra. Bạn nhịn không được đưa tay lên che mắt, ánh sáng đó khiến đồng tử bạn đau nhức, toàn thân trở nên lạnh thấu xương.

"Tri Vân...Tri Vân..."

Bên tai vang lên những tiếng gọi lo lắng, bạn cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt lo âu của Cung Viễn Chủy.

"Tri Vân, nàng sao vậy? Toàn thân lạnh buốt, còn nói sảng nữa..."

"Ta..."

Bạn mở miệng, nhưng đột nhiên quên mất vừa rồi đã mơ thấy gì. Phần ký ức đó ngày càng mờ nhạt, bạn cau mày, những chuyện về thế giới đó, tại sao càng ngày càng mơ hồ, như thể ở rất xa rất xa bản thân.

"Ta...hình như đã gặp ác mộng."

Trong tâm trí không có một chút ấn tượng nào, bạn cố gắng nhớ lại, nhưng phần ký ức đó đột nhiên tan biến.

"Không sao đâu Tri Vân, có ta ở đây, đừng sợ."

Cung Viễn Chủy nghe bạn nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, y ban nãy còn lo lắng có phải chí hàn chi độc lại tái phát hay không.

"Nhất định là do đêm nay sét đánh, ta nhớ nàng sợ sấm sét, nên không có tắt đèn." Cung Viễn Chủy ôm bạn, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Sét đánh?" Bạn hơi ngẩng đầu lên nhìn y, y nói bạn sợ sét đánh...nhưng...tại sao bạn không nhớ mình từng nói với y về điều này.

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của bạn, y chỉ cho rằng bạn bị ác mộng doạ sợ, nhẹ nhàng dỗ dành bạn ngủ.

Nhịp vỗ lưng càng lúc càng chậm, càng ngày càng nhẹ, bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, Cung Viễn Chủy đã ngủ thiếp đi, còn bạn khó mà đi vào giấc ngủ, tựa hồ có một phần ký ức đã bị ai đó rút ra.

Ngày hôm sau, bạn và Cung Viễn Chủy cùng đi Tuyết Cung, Tuyết Trùng Tử dường như sớm đã đoán được các bạn sẽ đến, trên bàn bày sẵn ba chén trà.

"Ta tưởng...ngươi sẽ đến một mình."

"Ta đương nhiên phải đến cùng phu nhân." Cung Viễn Chủy không khách khí ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

“Còn chưa thành thân, Chủy công tử đã bắt đầu không theo quy củ rồi.” Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói, trên môi nở nụ cười.

Bạn lơ đễnh nhìn chằm chằm nước trà sắp tràn trong chén, mãi đến khi Tuyết Trùng Tử lấy nó đi, bạn mới hoàn hồn lại.

"Ta..."

Bạn vừa mở miệng, y liền giơ tay ngăn lại.

"Ta sớm đã nói trước với ngươi rồi, đây là hậu quả của việc ngươi không quay trở lại. Thế giới kia đối với ngươi mà nói có quan trọng hay không, thì cũng đều sẽ tan biến và dần dần mất hẳn cùng với ngươi."

“Không nhớ gì là chuyện rất bình thường, bởi vì phần ký ức đó sớm đã không còn thuộc về ngươi nữa, Giang Tri Vân đã chết rồi."

Đôi mắt bạn hơi mở to, hơi thở trở nên có chút gấp gáp, trong tim truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm, dường như lúc này bạn mới thực sự cảm nhận được nỗi đau về cái chết của Giang Tri Vân trong thế giới đó.

"Tri Vân, nàng sao vậy?" Cung Viễn Chủy đỡ lấy bạn, nhìn Tuyết Trùng Tử điềm tĩnh ở một bên, một ngọn lửa bùng lên.

"Không sao, bọn họ vốn đang kết nối thành một thể, một lát liền sẽ ổn thôi." Tuyết Trùng Tử vừa định uống một ngụm trà, lại bị Cung Viễn Chủy một tay ném vỡ, hắn bất lực thở dài, từ thắt lưng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng bạn.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ