Chương 4

618 43 0
                                    

“Vậy cô nương mấy ngày này cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, nếu cô cần thứ gì thì cứ nói với Viễn Chủy.” Vẻ mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác nay đã dịu đi phần nào.

Bạn nhìn sắc mặt có chút mất tự nhiên của Cung Viễn Chủy rồi nở một nụ cười ngọt ngào: “Vậy...làm phiền Cung Tam tiên sinh rồi.”

Cung Thượng Giác vừa mới trở về lại nghe nói Cung Tử Vũ sẽ đảm nhiệm vị trí Chấp Nhẫn, hắn liền cảm thấy không cam tâm và Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng không bằng lòng.

Bạn thấy y đang đứng dưới mái hiên, chẳng làm gì cả mà chỉ ngây người nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Cung Tam tiên sinh dạo này tâm trạng không tốt à?” Cung Viễn Chủy phục hồi lại tinh thần, ánh mắt bỗng dịu đi rất nhiều.

“Có phải là đang gặp muộn phiền vì vị trí Chấp Nhẫn đúng không?” Nhìn vẻ mặt có phần dao động của y, bạn khẽ mỉm cười, có vẻ như bạn đã đoán đúng rồi.

“Ta mặc dù mới tới đây, nhưng khi ở nhà đã luôn nghe có người nói Cung Tử Vũ chơi bời lêu lổng nên cũng không biết có phải là do may mắn mới khiến cho hắn có thể trở thành Chấp Nhẫn hay không.”

Cung Viễn Chủy trong mắt bỗng có chút kinh ngạc: “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

Bạn lại nhìn về nơi bắt đầu: “Ta cảm thấy...Cung Nhị tiên sinh mới là người xứng đáng với vị trí này, hoặc là...ngài, Cung Viễn Chủy.”

Nghe được bạn khen ngợi như vậy, trên mặt y liền hiện lên nụ cười đầy đắc ý: “Ta cũng thấy vậy, chỉ có ca ca ta mới xứng đáng.”

“Nhân tiện, hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo nhưng không biết Cung Tam tiên sinh...”

“Gọi ta là Viễn Chủy.” Y nói.

“Cái này...ta chỉ sợ có chút không hợp quy củ.” Bạn cụp mắt liếc nhìn hạ nhân đang đi ngang qua.

Cung Viễn Chủy cười thầm, y giả ngơ nhìn bạn: “Cái gì không hợp? Chẳng phải ngươi cũng gọi ta như vậy ở lần đầu gặp nhau sao?”

“Sao ngươi lại không nói gì? Là ta nói sai chỗ nào sao?” Vòng tay đang khoanh trước ngực của Cung Viễn Chuỷ vì lo lắng mà đã buông xuống.

Bạn lắc đầu trả lời y: “Không có, ta chỉ là không biết phải nói gì thôi.”

Cung Viễn Chủy tưởng rằng bạn đang căng thẳng nên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào vai bạn: “Cứ nói đi đừng ngại, ở trước mặt ta không cần phải câu nệ.”

Động tác của Cung Viễn Chủy khiến bạn run rẩy, bạn khẽ nhíu mày kêu: “Đau.”

Y đã quên mất chuyện đó nên bất chợt hoảng loạn, có chút lúng túng nhìn bạn, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

“Vậy...Viễn Chủy đệ đệ, hôm nay đệ có thể cùng ta đi dạo một chút được không? Nghe nói trong Cung Môn có rất nhiều nơi được canh gác nghiêm ngặt, ta sợ chỉ cần đi nhầm đường thì sẽ bị hiểu nhầm là thích khách, vậy...” Bạn không dám nghĩ đến dáng vẻ của những chiếc mũi tên lúc bắn ra trông như thế nào khi bản thân chạy lung tung nên không thể nhịn được mà rùng mình.

“Ngươi...vừa rồi ngươi mới gọi ta là gì?” Cung Viễn Chủy hỏi.

“Viễn...Viễn Chủy đệ đệ, ta thấy Cung Nhị tiên sinh gọi ngài như vậy. Hơn nữa, ta lớn tuổi hơn ngài, cho nên...” Bạn thăm dò quan sát nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của y.

“Nếu ngài đã không thích, vậy thì từ nay ta sẽ gọi ngài là Viễn Chủy, được chứ?” Nghe bạn nói xong, lúc này sắc mặt Cung Viễn Chủy mới có vẻ vui vẻ hơn ban nãy.

“Đi thôi, Viễn Chủy.” Cung Viễn Chủy mới đi được vài bước thì dừng lại: “Nhưng, vết thương trên người ngươi...”

Thấy vậy, bạn liền nhanh chóng nói: “Không sao, nó không ảnh hưởng đến việc đi lại của ta, chỉ cần không chạm vào thì sẽ không đau.”

Bạn sợ y nuốt lời nên vội nắm tay y đi ra ngoài. Còn Cung Viễn Chủy sau lưng bạn không khỏi nhếch môi.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ