"Mày vẫn đang đọc sách à?"
Hoà đặt hộp sữa xuống ghế, tự nhiên mà ngồi bên cạnh tôi.
Vài người đi qua nhìn thấy nhưng họ chẳng mấy bận tâm.
Trước đây, Hoà có tin đồn yêu đương với tôi, nhưng sau đó, không biết ai giúp chúng tôi giải thích nên đa phần mọi người đều biết tôi là em gái kết nghĩa với Hoà.
Nhờ vậy, tôi đã không còn bị mấy fan "cuồng" của Hoà soi mói nhưng ngày nào cũng có người nhắn tin nhờ tôi mai mối cho với Hoà.
Nhưng biết sao được, cậu ta chỉ mải làm nên chẳng để ai vào mắt.
Tôi nghiêng đầu, mái tóc dài quệt xuống vai Hoà:
"Ừ, sắp thi rồi mà."
Tháng 4, trời khá mát mẻ chứ không nắng gắt.
Trong vài tháng nay, tôi tự nhận mình đã thay đổi khá nhiều.
Cũng đã lâu rồi tôi không gặp Tuấn. Chẳng hiểu vì sao từ lần ở tiệm giày dép kia, Tuấn không còn xuất hiện trước mặt tôi, đến cả Phương cũng không nói gì nữa. Lần cuối cùng tôi nghe tên cậu là khi Tuấn được tuyển thẳng vào trường Bách Khoa nhờ điểm đánh giá tư duy.
Cậu ấy thật giỏi, khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa tôi với cậu càng xa.
Tôi cười chua chát nhưng cũng thật lòng vui mừng cho cậu.
"Chuẩn bị hồ sơ du học đến đâu rồi."
"Tàm tạm."
Tôi gấp quyển sách tiếng Nhật lại, duỗi tay.
Chợt giọng Hoà có chút mất mát:
"Mày thật sự phải đi sao?"
Tôi quay sang nhìn, thấy ánh mắt Hoà không rời khỏi tôi thì quen miệng trêu đùa:
"Anh trai, anh không nỡ xa em hả?"
Hoà hơi nhíu mày, ấn mạnh vào trán tôi:
"Bớt nhé, nghe ghê quá."
Tôi ôm trán, cười hì hì vài cái.
"Nghiêm túc đó, không thể không đi sao?"
Tôi đung đưa bàn chân của mình mà đáp lại:
"Ừm, phải đi."
"Vì sao? Tuấn à?"
Nghe đến tên cậu, tim tôi có chút thắt lại, khó khăn mà trả lời:
"Ừ."
Từ đầu đến cuối là vì cậu.
Hoa im lặng một hồi. Vừa định nói gì, Phương từ đâu chạy đến, kéo lấy tay tôi.
"Không đi chụp kỉ yếu mà còn ngồi đây? Đến lượt lớp mình rồi kia."
Phương nhìn rất vui vẻ.
"Bật mí, nay lớp mình có một vị khách đặt biệt đó."
Tôi hơi hoang mang không hiểu vị khách đặc biệt đó là ai, quay sang nhìn Hoà thì Hoà cũng chỉ khẽ lắc đầu.
Nhưng đến giữa sân trường, tôi mới biết, người Phương nhắc đến là ai.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch sự, đầu vẫn đội chiếc mũ đen quen thuộc. Tuấn đứng giữa Uyên và Tâm chụp ảnh, nhìn cậu cười nói rất vui vẻ.
Tiếng chim kêu lích chích, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Bước chân tôi có chút nặng nề, đứng sững ở đó nhìn cậu.
Vài tháng không gặp, Tuấn có chút khác. Cậu cao hơn, nhìn trưởng thành hơn và...
Không còn dành ánh mắt ấm áp kia cho một mình tôi nữa.
Lúc Tuấn quay lại nhìn tôi, vừa hay, tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt đó.
Không bị cậu ấy phát hiện.
Tuấn lên tiếng:
"Xin lỗi lớp nhá, tao đến đột ngột quá."
Phú khoác vai Tuấn, cười đáp:
"Có gì chứ, mày cũng là thành viên của lớp mà."
"Đúng đấy!"
Tuấn cởi khẩu trang ra, khoé miệng cười để lộ hàm răng trắng ngà.
Chúng tôi thoải mái đứng chụp ảnh giữa sân trường. Bởi tôi là người duy nhất trong lớp sắp du học nước ngoài, ai nấy đều đến chụp riêng với tôi.
Đến cuối cùng, chỉ còn Phương và Tuấn.
Tôi có hơi gượng gạo, chưa kịp nói gì, Phương đã kéo Tuấn bước đến.
Phương đứng giữa tôi và Tuấn, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Tôi cười gượng gạo, cảm nhận nhịp tim đang tăng đột ngột của mình.
Khi ánh đèn chuẩn bị sáng, Phương bất ngờ trượt chân ngã phịch xuống.
Ánh đèn sáng lên, vừa hay chụp được hình ảnh của chúng tôi.
Chỉ mình tôi và Tuấn.
Tôi vội đỡ Phương, nó cười cười nói không sao.
"Bác, chụp lại cho cháu với."
____________________
"Bác ơi."
Tôi cởi bỏ đôi dép cao, xách trên tay, một tay với lấy vạt áo người thợ chụp ảnh.
Bác chụp ảnh quay lại nhìn tôi, gương mặt ấy có chút ngạc nhiên.
"Cô bé, bác bảo là sẽ gửi ảnh sau cho lớp mà. Cháu yên tâm."
"Không...không phải."
Tôi vừa thở dốc vừa đáp:
"Bác có thể cho cháu xem lại tấm ảnh lỗi vừa rồi không?"
"Tấm ảnh bạn cháu té ấy sao."
Nghe vậy, tôi vội gật đầu.
Bác vui vẻ đặt chiếc túi xách xuống, lấy máy ảnh mở cho tôi xem.
Trong máy, gương mặt Tuấn mang chút lạnh lùng hiếm thấy, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước trông vừa nghiêm nghị lại vừa buồn cười bởi lẽ đây vốn không phải là phong thái thường ngày của cậu.
Cậu dường như cũng rất căng thẳng.
"Bác, bác có thể gửi riêng tấm này cho cháu không? Cháu sẽ gửi riêng tiền ạ."
"Ô, cháu thích thằng bé này hả?"
Lời nói không chút che giấu của người thợ ảnh khiến gương mặt tôi bỗng chốc ửng hồng không nói thành lời.
Bác im lặng một lúc rồi cười cười, cất máy ảnh vào túi, nói:
"17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, dù sao đây cũng là độ tuổi đẹp nhất của tụi cháu, yêu đương một chút mới là tốt, như thế mới là thanh xuân chứ."
Bác đưa tôi cuốn sổ nhỏ, giọng nói có chút chậm lại:
"Cháu ghi vào đây địa chỉ, tên, số điện thoại nhé."
"Dạ."
Tôi vui vẻ nhận lấy, cẩn thận ghi từng chút một, sau đó còn đọc lại vài lần, xác nhận mình đã ghi đúng mới trả lại.
"Cháu cảm ơn."
"Không có gì, xong bác sẽ thông báo cho cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...