Bầu không khí không lấy gì làm vui vẻ, dù ông Giang rất nhiệt tình, luôn tay gắp thức ăn cho hai người.
Bà Bạch vẫn tỏ ra lạnh lùng như trước. Nhân Ly cũng không để tâm, ba gắp gì cho cô thì cô ăn, không hề mở miệng nói nửa lời.
Trong lòng Tu Lăng thầm nghĩ, thái độ của bà Bạch như vậy đã tốt lắm rồi.
Ăn cơm xong, hai người quay về nhà riêng ở chung cư Vân Dao.
Nhân Ly ngồi ghế sau, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy lòng lạnh lẽo. Người đàn ông này, dường như anh quá hiểu cô, biết rõ tử huyệt của cô. Cả đời này, nơi mà cô không muốn quay lại nhất có lẽ chính là nơi đã từng là nhà của cô kia. Cô không nghĩ chuyện này tiếp nữa, chợt tò mò vì sao Tu Lăng lưu luyến cuốn sách kia như vậy.
Cô lấy cuốn sách đó ra xem không hề có nguyên nhân gì khác, chỉ là vì cô nhớ mình từng có một cuốn như vậy, mua từ lúc còn học cấp hai. Ngẫm lại, đã qua lâu lắm rồi, cuốn tiểu thuyết ấy tên là Hoàng hôn pha lê, lúc đầu được đăng lên mạng, sau đó đã xuất bản.
Thực ra cốt truyện chính Nhân Ly không thích lắm, một cô gái xinh đẹp tên Hạ Xuyên vô tình gặp được chàng trai Thẩm Giai Kỳ trên sân vận động trường học. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim cô đã lập tức khắc tên người ấy. Một mối tình đầu đẹp và nhiều mộng mơ. Người con gái ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, gặp được một người đặc biệt, những tháng năm hồn nhiên được tô điểm bằng câu chuyện tình lãng mạn.
Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn.
Có lẽ ngay từ đầu, câu chuyện này đã được định sẵn là bi kịch. Hạ Xuyên yêu Thẩm Giai Kỳ, đáng tiếc, bên cạnh Thẩm Giai Kỳ lúc ấy đã có một cô gái khác.
Nhân Ly lắc đầu. Cô chỉ thích phần đầu của cuốn tiểu thuyết, dù cho đó vốn không phải trọng tâm. Có lẽ là vì lúc ấy, trong tim cô cũng có hình bóng của một người con trai, thế nhưng, nếu không có cuốn tiểu thuyết này, có lẽ chính cô đã quên mất rằng, hóa ra thời thiếu nữ, mình cũng từng chôn giấu một hình bóng nơi đáy lòng, trở thành một bí mật chỉ thuộc về mình cô.
Sau này, cô không thích người con trai kia nữa, nguyên nhân gì cô cũng không rõ, trước khi kịp yêu một người khác, cô đã không còn yêu người ấy nữa rồi. Có lẽ, đây chính là sự tàn khốc của thời gian, quá khứ qua đi, bây giờ nhớ lại, không ngờ lại cảm thấy xót xa đến thế.
Người ta nói không sai, khi mình thích một bài hát, một bộ phim, hay một câu chuyện nào đó, nhất định sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.
Nhưng, một người như anh sao lại có hứng thú với tiểu thuyết được nhỉ? Nhân Ly tự hỏi.
Không đúng! Trong câu chuyện này, dù tình yêu của Hạ Xuyên dành cho Thẩm Giai Kỳ không được đáp lại, nhưng cô lại được Lâm Trạch yêu sâu đậm. Rất nhiều năm sau, ngay cả khi đã kết hôn, có con, Lâm Trạch vẫn còn yêu Hạ Xuyên da diết, dường như đó là một bí mật tồn tại cùng thiên trường địa cửu.
Cái thật sự sánh với thiên trường địa cửu chính là, Hạ Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống, sống trong trái tim Lâm Trạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/372269136-288-k3806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomansaKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...