Sắc mặt Tu Lăng rất lạnh.
Anh và đám bạn thân trùng hợp cũng tới đây tụ tập. Vừa rồi, Lý Khánh Anh đi WC trở lại, bắn cho anh một ánh mắt mờ ám: "Đoán xem, mình vừa thấy ai?"
Tu Lăng không thèm để ý, tiếp tục uống rượu.
Lý Khánh Anh nhịn không nổi: "Thật là... con người này, sao cậu không có tí tò mò nào thế hả?"
Ngô Thúc Nguyên ngồi một bên lắc đầu: "Cậu còn không biết tính tình Tu Lăng sao?"
Tu Lăng chính là loại người cho dù đối phương hiếu kỳ đến mức nào cũng tỏ ra thờ ơ, khiến cho đối phương phải tự khai ra mọi chuyện.
Lý Khánh Anh cũng mất hứng: "Haiz... Mình vừa nhìn thấy người đẹp cấm cung của cậu."
Quả nhiên, Tu Lăng hơi nhíu mày. Họ nói vậy không phải là hình dung nơi ở của Nhân Ly, mà là ngầm ám chỉ, cô không bao giờ ra khỏi nhà, không bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Nhân Ly chưa từng cùng Tu Lăng đi ra ngoài xã giao, đám bạn thân của Tu Lăng cũng vì thế mà không mấy vừa ý về cô vợ sống khép kín của anh.
Tu Lăng hững hờ: "Vậy sao?"
Thấy Tu Lăng không có biểu cảm gì, Lý Khánh Anh cũng thức thời dập tắt ý định trêu chọc: "Nhưng mà sắc mặt cô ấy thoạt nhìn không tốt lắm."
Không tốt ư? Tu Lăng bắt đầu lo lắng. Cô ấy vốn là người không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt, có bao nhiêu suy nghĩ giấu hết trong lòng. Để người khác dễ dàng nhìn ra sắc mặt không tốt, chắc chắn cô ấy đã gặp phải chuyện gì lớn lắm!
Thấy đám người kia ra khỏi phòng, anh liền theo sau.
Quả nhiên...
Tả Dật Phi? Thật không ngờ anh ta đã trở về!
Nhân Ly ngồi ở ghế sau, vẻ mặt không biểu cảm. Sao Tu Lăng lại ở đây? Cô thấy mình lúc này giống vai hề quá, cho dù có tỏ ra thờ ơ không quan tâm, cũng chỉ là tự dối mình mà thôi.
Dừng xe trong bãi đỗ, Tu Lăng dùng một tay ôm lấy Nhân Ly, lôi cô từ trong xe ra. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, nói bằng giọng điệu châm chọc: "Sao mà mặt xị ra như thế?"
Cô cố đẩy tay anh ra, nhưng anh ôm cô rất chặt.
"Anh muốn làm gì?"
"Chẳng phải em rất thích tỏ ra thản nhiên sao? Sao hôm nay lại mất bình tĩnh như thế?" Tu Lăng chợt "ồ" lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì thú vị, "Anh biết rồi. Cái này gọi là, gặp lại cố nhân, mừng vui khôn xiết?"
Nhân Ly tức giận đến mức hàm răng run lên: "Anh buông ra."
Tu Lăng nhếch khóe miệng: "Như thế này lại gọi là gì nhỉ? Để anh đoán nhé. Bị người khác nói trúng tâm sự, lão tu thành nộ[1] sao?"
[1] "Lão tu thành nộ" và "não tu thành nộ": Thẹn quá hóa giận, xấu hổ quá mà tức giận.
Tu Lăng bỗng nhiên cảm thấy nực cười, nhớ lại thời ôn thi đại học, giáo viên ngữ văn giảng giải, hai câu "lão tu thành nộ" và "não tu thành nộ" về cơ bản ý nghĩa tương đương nhau, nhưng "lão tu thành nộ" mức độ cao hơn rất nhiều, thể hiện rõ sự tức giận không gì sánh bằng.
![](https://img.wattpad.com/cover/372269136-288-k3806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...