Chương 20: Không có bức tường nào chắn được gió

87 1 0
                                    

Sau khi du ngoạn trở về, tâm tình Bạch Thanh Hà đã khá hơn nhiều, dù trong mắt vẫn toát lên vẻ đau thương.

Bà dựa vào lòng Giang Thánh Minh: "Tôi không tin, không tin Đình lại bỏ chúng ta mà tự sát, tôi thực sự không tin."

"Đã qua rồi, qua rồi..." Ông Giang vỗ vai an ủi bà.

"Không! Tôi nhất định phải tìm được nguyên nhân." Bà Bạch kiên định siết chặt tay. "Tôi sẽ không để con gái tôi chết không rõ ràng như vậy."

Ông Giang buộc lòng phải lái xe đưa bà Bạch đến bệnh viện, tìm hiểu xem trước khi qua đời, Nhân Đình đã gặp những ai, hay có chuyện gì bất thường không.

"Không hề, cô ấy tính tình rất tốt, không gây phiền phức cho người khác. Ai giúp gì cũng nói cảm ơn. Người tốt như vậy sao lại lựa chọn..."

"À, hình như sáng sớm hôm ấy có một cô gái rất xinh đẹp tới thăm cô ấy, lúc tám giờ thì phải."

"Trước khi cô gái kia đi, còn có một chàng trai anh tuấn đến thăm."

Lúc này, y tá trưởng đi tới: "Bàn tán cái gì thế? Còn không làm việc đi."

Sau khi ông Giang nói rõ nguyên nhân tới đây, y tá trưởng mới mở miệng: "Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần xem camera theo dõi ngày hôm đó là biết thôi."

Nghe vậy hai ông bà liền vội vàng đi đến bộ phận bảo vệ, ngỏ ý muốn xem video hôm xảy ra chuyện.

Bệnh viện có lắp đặt camera trong phòng bệnh, bắt đầu hoạt động từ chín giờ sáng đến chín giờ tối để bảo đảm thời gian riêng tư của bệnh nhân. Bình thường, vốn chẳng có chuyện to tát gì xảy ra, vì luôn có người ngồi máy tính quan sát, thế nhưng lần này do sơ suất, bệnh nhân cắt mạch máu tự vẫn mà không ai biết, cho nên phía bệnh viện tỏ ra rất hợp tác. Dù sao, gia đình bệnh nhân cũng chỉ muốn xem để tìm hiểu chân tướng chứ không phải đến gây sự.

Ông Giang ôm lấy Bạch Thanh Hà.

Hình ảnh đầu tiên là Nhân Ly và Nhân Đình cãi nhau, Nhân Ly hung hăng tát Nhân Đình một cái. Cô còn nói một câu: "Đúng! Tôi hận cô không thể chết ngay tức khắc!" Sau đó là một lời nhục mạ.

Tu Lăng chạy vào, nói rất nhiều chuyện với Nhân Đình. Dường như lúc đó cô đã quyết định kết liễu đời mình.

Bạch Thanh Hà khóc mỗi lúc một lớn. Bà thấy con gái mình cầm dao cắt cổ tay, máu chảy xuống mặt đất, đỏ tươi giống như sinh mạng cô, từ từ khô kiệt.

Ông Giang thấy bà kích động như vậy, liền đứng lên cầm đoạn băng: "Chúng ta về nhà, về nhà thôi."

Bà Bạch vẫn khóc, ông Giang khuyên thế nào cũng không được.

"Đình Đình đã không còn nữa, bà khóc cũng vô ích."

Bà Bạch đột nhiên phóng ánh mắt sắc bén về phía ông Giang: "Là con gái ông, chính con gái ông đã hại chết Đình Đình... Chúng nó không hề chấp nhận mẹ con tôi..."

Ông Giang không đành lòng khiến bà bị kích động thêm nữa. Đình Đình vốn sinh thiếu tháng, Bạch Thanh Hà vô cùng yêu thương cô, coi cô như chính là sinh mạng của mình. Ông Giang cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải vì ông, có thể Đình Đình sẽ không quanh năm ốm yếu như vậy.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ