Chương 61: Cảm giác phiền toái

58 0 0
                                    

Cố Diễn Trạch và Mạc Tu Lăng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có điều, ai chẳng biết người Trung Quốc đều rất giỏi ngụy trang, bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng phát huy sự đa nghĩa của Hán ngữ.

Sau khi trò chuyện xong, việc đầu tiên Cố Diễn Trạch làm không phải là đi tìm vợ yêu của mình. Nhân Ly đánh ánh mắt về phía Bùi Sơ Ảnh đang lẻ loi đứng một góc vắng vẻ. Người ta nói nhìn hành vi có thể đoán ra tính cách, Bùi Sơ Ảnh này nhìn qua có vẻ mong manh, mềm yếu, không tranh không đoạt, nhưng dường như lại khiến người ta buông không được. Người như thế chỉ còn chờ thời cơ tốt là sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng yêu thương cô ta. Cô lại nhìn Cố Diễn Trạch, anh ta đang một mình đi ra ban công.

Ở đây có mấy cái ban công, nhưng phong cảnh nhìn từ mỗi nơi một khác. Đấy đều là do chuyên gia thiết kế, tuy làm vậy khiến vẻ đẹp tự nhiên giảm đi đáng kể.

Nhân Ly đi về phía Cố Diễn Trạch: "Giám đốc Cố sao lại ở đây một mình ngắm cảnh, lẽ phong cảnh ngoài này hấp dẫn hơn món ngon rượu ngọt trong kia?"

Cố Diễn Trạch cười. Anh biết rõ, nếu như trả lời là đúng vậy thì chắc chắn người phụ nữ này sẽ nói: do Mạc Tu Lăng sắp xếp không tốt khiến anh cảm thấy không thoải mái, còn nếu anh nói không phải thì cô sẽ lại hỏi vì sao anh còn đứng đây. Trả lời không bằng im lặng!

"Vậy Mạc phu nhân sao lại ra đây?"

"Giám đốc Cố là khách quý của chúng tôi, tôi đương nhiên không thể để anh cô đơn một mình rồi."

Ánh mắt Cố Diễn Trạch xẹt qua một chút mỉa mai: "Vậy cô không sợ giám đốc Mạc cũng cô đơn một mình ư?"

"Khách lớn hơn chủ!"

Bốn chữ đã nói rõ thân phận. Cố Diễn Trạch chính là khách quý của bọn họ, cho nên cô có nghĩa vụ phải quan tâm đến anh ta, còn Mạc Tu Lăng, anh chính là chủ nhân nơi này.

Cố Diễn Trạch lắc đầu. Người so với người đúng là tương phản rất lớn. Có điều, anh ta tuyệt đối không mong muốn người phụ nữ của mình sẽ xuất đầu lộ diện, giữ ở nhà tốt hơn rất nhiều.

"Vậy thì tôi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh?" Anh nhướn mày.

"Tất nhiên."

Lại có người như vậy thật ư? Cố Diễn Trạch cười.

Nhân Ly cố ý liếc nhìn Bùi Sơ Ảnh đứng gần đấy: "Hai người nhìn không giống vợ chồng mới cưới một chút nào, thậm chí một đạo vợ chồng cũng chẳng thấy."

"Thế nào gọi là một đạo vợ chồng?" Cố Diễn Trạch sẵn sàng rửa tai lắng nghe.

"Chính là cho dù ở nhà thế nào thì ra bên ngoài vẫn phải tỏ ra tương kính như tân, ân ái có thừa. Nhưng có điều cái này còn phân làm hai loại, một loại là không hề có tình cảm, chỉ đóng kịch trước mặt người ngoài, loại còn lại chính là thực sự yêu nhau, tình cảm rất tốt đẹp. Chỉ đơn giản là như vậy thôi."

"Vậy cô nghĩ tôi thuộc loại nào?"

"Anh không thuộc loại nào hết!" Nhân Ly tỏ ra chắc chắn, lúc này cô cố ý đến gần Cố Diễn Trạch, giơ tay lên hướng về mặt anh ta. Cố Diễn Trạch vội vàng né tránh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Nhân Ly cười, vì lúc này Bùi Sơ Ảnh vừa quay lại nhìn bọn họ. Người đàn ông này thật đúng là...

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ