Chương 45: Nếu không cách xa

56 2 0
                                    

Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình ở Hồng Kông một tuần. Lúc sắp về, cô ta kéo anh đi dạo phố mua đồ, còn hỏi ông Giang và bà Bạch thích cái gì. Mấy vấn đề này Tu Lăng đều không trả lời được nên đành phải tùy ý đi xem vài thứ.

Hồng Kông không hổ danh là mảnh đất thời thượng, cửa hàng cửa hiệu to nhỏ mọc lên san sát. Tu Lăng bây giờ mới lĩnh hội cái gì gọi là phụ nữ, vừa xuống phố trông thấy những cửa hàng này ánh mắt Diệp Tư Đình đã sáng rực lên.

Cuối cùng Diệp Tư Đình cũng thu hoạch xong, tay xách túi lớn túi bé.

Tu Lăng cũng không hề rảng rang, hai tay làm việc của bốn tay.

Anh cảm thấy mình may mắn vì Nhân Ly không ham trò này, có lẽ là có, nhưng anh không phải là người vạ lây. Thực ra, cảm giác này cũng không đến nỗi khó chịu như anh tưởng, anh nhìn những thứ cầm trên tay, đột nhiên thấy mình không tự giác cho lắm.

Nhân Ly mấy ngày nay đều ở chỗ của Tần Ngải Ninh, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, nói những chuyện xa xôi, nói xong lại quên luôn, cũng chẳng biết mình nói cái gì. Thời gian đó cũng coi như là dễ chịu.

Tần Ngải Ninh không phải là người quá đa sầu đa cảm, sẽ không nghĩ quá nhiều tới những chuyện đau lòng. Cô và Nhân Ly thực đúng là đôi bạn trời sinh, đều thích tự do tự tại, ghét gò bó. Hai người họ có thể chấp nhận lôi thôi, nhưng tuyệt đối không chấp nhận dơ bẩn.

Tần Ngải Ninh ép bức Nhân Ly làm bảo mẫu mấy ngày mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Ông xã cậu lúc nào thì về?"

"Chắc mai ngày kia thôi."

Ngải Ninh đẩy cô: "Vậy mà cậu còn nhàn nhã thế này sao?"

"Lẽ nào cậu muốn mình phải tỏ ra mừng rỡ chào đón sao?"

"Cậu thật là... Chẳng có điểm nào giống như một người vợ gì cả!"

"Ai bảo mình có khí chất thiếu nữ chứ!"

"Giang Nhân Ly, lúc nào cậu mới thôi khiến mình mắc ói hả ?"

Có điều nói đi nói lại thế nào thì hôm ấy Nhân Ly vẫn trở về nhà. Cũng may nhà cửa không bụi bặm, không đến nỗi một chút hơi người cũng không có, chỉ có một chiếc áo bẩn của Tu Lăng vắt trên sofa. Sao lại quên không giặt chiếc áo này? Suy nghĩ một lát, cô quyết định mang đến cửa hàng giặt là.

Vừa mang chiếc áo đến cửa hàng giặt là, cô liền trông thấy xe của Tu Lăng đang chạy trên đường, cô vẫy tay, làm như đang gọi taxi.

Tu Lăng dừng xe trước mặt cô, đợi cô ngồi vào trong xe mới nói: "Từ đây về nhà chỉ mất hai phút. Từ khi nào em đã tiết kiệm cả hai phút đồng hồ thế?"

"Chẳng phải có người từng nói thời gian cũng là tiền bạc sao?"

"Chẳng phải em thích nhất là lãng phí tiền bạc sao?"

"Mạc Tu Lăng, đừng có ra vẻ anh rất hiểu em như thế." Nhân Ly bĩu môi. "Không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao, đâu đến mức như vậy?"

"Không đến mức, chỉ là mỗi lần dừng xe ở mấy chỗ dốc thế này, cũng phải mất năm hào tiền dầu mỡ."

Nhân Ly tức giận, cô đưa tay ra xòe trước mặt anh: "Vừa rồi đi giặt áo cho anh, hết một trăm đồng, anh đưa trả em chín chín đồng năm hào. Lộ phí thì thôi đi, em không tính toán với anh."

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ