Tu Lăng và Nhân Ly đến nhà họ Uông chúc Tết.
Uông Túc Lỗi luôn khách sáo với Tu Lăng, trong khi đó hai đứa con của ông lại mỗi người có một thái độ trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Uông Trạch Quân lúc nào cũng nhìn Mạc Tu Lăng bằng ánh mắt đầy đối địch, thì cậu em Uông Trạch Vũ lại tỏ ra khá thân thiên với Mạc Tu Lăng. Hơn nữa, Tu Lăng và Trạch Vũ nói chuyện có vẻ cũng khá hợp nhau.
Về chuyện này, Nhân Ly không có ý kiến, cô quá hiểu hai ông anh họ của mình.
Kì nghỉ tết nhanh chóng qua đi, hai người quay về căn hộ riêng, Tu Lăng có lẽ sẽ khá bận rộn. Nhưng Nhân Ly vẫn thấy anh tỏ ra nhàn nhã.
"Em và vị giám đốc họ Cố kia đàm đạo vẻ vui nhỉ, có suy nghĩ gì không?"
Nhân Ly làm bộ không biết: "Chu U Vương điểm phong hỏa đài[1].
[1] Toàn câu: "Chu U Vương điểm phong hỏa đài, thiên kim nan mãi nhất tiếu." Được lấy từ điển tích Chu U Vương vì muốn làm người đẹp cười mà chịu mất nước. Sau này, nhân gian lưu truyền câu nói trên nhằm chỉ, để lấy lòng người khác, chuyện gì cũng bất chấp mà làm.
Tu Lăng nhíu mày: "Anh ta không giống kiểu người đó."
Nhân Ly đương nhiên hiểu, ý anh muốn nói Cố Diễn Trạch sẽ không có khả năng đảm đương được như vậy. Nhưng ai biết được, chỉ cần người ấy xuất hiện trong cuộc đời anh ta, tất cả tiền tài địa vị có lẽ không còn quan trọng với anh ta nữa.
"Không cần tỏ ra giống mới thực sự giống, không đúng sao?" Nhân Ly thờ ơ: "Trên đời này có rất nhiều người biết ngụy trang, có thể người ta ở trước mặt anh thì tỏ ra khờ khạo hiền lành, nhưng chẳng biết được trong lòng họ đang tính toán cái gì."
Tu Lăng đưa mắt nhìn cô: "Việc gì cũng đều có nguyên nhân, đều là vì muốn đạt được mục đích của mình. Có thể, ngụy trang cũng chỉ là một cách bảo vệ bản thân. Giống như khi phải sống dưới cái bóng của người khác, người ta sẽ cảm thấy không cam lòng, cho nên lại càng muốn nhiều thứ hơn. Nhưng em có từng nghĩ tới hay không, nếu như trong đời người ấy không xuất hiện cái bóng kia, thì tất cả ngụy trang đó thực chất là tính cách thật của người ấy, bởi vì người ấy vẫn luôn khờ khạo và hiền lành như vậy."
Nhân Ly cắn môi: "Chẳng lẽ cứ mỗi lần phạm sai lầm cố gắng tự tìm cho mình một nguyên nhân để bao biện? Rằng tất cả chỉ do bản thân bị người khác bức bách?"
"Vấn đề này không có giá trị nghiên cứu." Tu Lăng trực tiếp gạt đi: "Vì sao em mãi cho mình là đúng như vậy?"
Nhân Ly không trả lời.
Tu Lăng vô cùng bận rộn. Dự án hợp tác với Bắc Thần đã bắt đầu được thực thi, nhất định không được để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào. Tu Lăng đích thân làm mọi chuyện, có lẽ đây là tính cách anh khi làm việc.
Trong thời gian nghỉ tết, công ty đều do Chương Tâm Dật thay anh điều hành. Sau khi đi làm lại, Tu Lăng lập tức cho cô nghỉ phép ba ngày. Giai đoạn bận rộn thế này mà được nghỉ những ba ngày phép thì đúng là còn quý hơn vàng.
Tu Lăng đang lái xe, vừa rồi còn ở công trường khảo sát mà lúc này anh đã đang trên đường về công ty.
Đúng lúc có điện thoại gọi tới, bình thường Tu Lăng không thích nghe di động khi đang lái xe, nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy dãy số gọi đến, ánh mắt anh lập tức sáng rực, vội vã bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...