Chương 36: Đã định trước

57 2 0
                                    

Tu Lăng không muốn giải thích, cũng không muốn nhiều lời. Thái độ của Nhân Ly khiến anh thấy chẳng có gì hay ho để nói cả. Cô cũng không ầm ĩ, cũng không vặn hỏi, chỉ yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng tặng anh một ánh mắt khó hiểu.

Trước khi đi ngủ, cuối cùng Tu Lăng đành phải chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cô ấy không phải Đình."

Nhân Ly đáp lại một câu xem như trả lời: "Em biết."

Hai người chung giường chung gối, lại một lần nữa vì một chuyện không đâu mà coi người kia như vô hình.

Tu Lăng bận rộn rất nhiều việc, hôm nay còn phải bớt thời gian đi kiểm tra tiến độ công trình. Đây là dự án lớn của công ty, Tu Lăng muốn xây dựng một khách sạn lớn nhất, tráng lệ nhất thành phố, nhưng đồng thời cũng chỉ muốn nó làm khách sạn tư nhân, sẽ không mở rộng ra bên ngoài.

Vì tiến độ công trình không được như ý muốn, Tu Lăng đành phải tự mình đi kiểm tra.

Công nhân ở công trường vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh tốc độ, làm việc từ sáng đến tối. Tu Lăng vừa đến, quản đốc liền mang mũ bảo hiểm tới.

Anh nhận lấy, rồi đưa cho Diệp Tư Đình một chiếc.

"Cô cảm thấy với tiến độ này liệu có thể hoàn thành trong tháng Mười không?"

"Không thể." Diệp Tư Đình lí trí đáp lại.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tu Lăng nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, rồi lại ném xuống.

"Nhưng như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Vì chuyện phó giám đốc Trương ôm tiền chạy trốn, công nhân bãi công, cho nên tiến độ mới bị trì trệ." Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút, nhìn Mạc Tu Lăng, "Có lẽ sẽ hoàn thành muộn hơn dự tính một tháng."

Tu Lăng không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn những công nhân đang làm việc ở trên cao.

Đột nhiên, có thứ gì đó rơi xuống, anh nhanh nhẹn kéo Diệp Tư Đình lại, cô ta thuận thế dựa đầu vào người anh. Một ống thép rơi từ tầng bốn xuống, may là không cao lắm cho nên lực va chạm không quá mạnh, chỉ xẹt qua cánh tay Tu Lăng.

Quản đốc kinh sợ: "Tổng giám đốc, anh không sao chứ?"

Diệp Tư Đình sợ hãi nhìn Tu Lăng, lập tức bảo quản đốc tìm một căn phòng để cô băng bó cho anh.

"Không sao." Vết thương không nghiêm trọng lắm.

Thấy Tu Lăng không có ý định truy cứu, quản đốc lập tức chạy đi sắp xếp theo lời Diệp Tư Đình.

Tu Lăng chỉ dặn bọn họ lần sau phải cẩn thận, anh không muốn xảy ra tình huống tương tự như vậy.

Cuối cùng, anh vẫn bị Diệp Tư Đình lôi đi. Lúc giúp anh xử lý vết thương, ánh mắt cô ta rất chăm chú, sắc mặt cũng rất nghiêm túc.

Diệp Tư Đình đứng, Tu Lăng ngồi, anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cô ta. Sự lo lắng trong đôi mắt ấy khiến anh bỗng kích động, thốt lên: "Đình?"

Diệp Tư Đình nhíu mày, dừng tay lại: "Giám đốc lại nghĩ tới người kia sao?"

Tu Lăng thở dài, sắc mặt trầm xuống: "Cô ấy đã không còn."

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ