Cô buông thõng bàn tay đang nắm tay anh.
Tu Lăng không dám động vào cô.
Thực ra, nếu đêm đó người nằm trên giường không phải cô, anh nhất định sẽ không làm gì.
Đêm trước ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi. Tu Lăng bị mẹ gọi về nước. Ở nước ngoài một thời gian dài, anh đã sớm tự lập, sự nhiệt tình với người thân cũng vơi đi ít nhiều, nhưng anh vẫn chiều theo ý cha mẹ.
Ngay tối hôm sinh nhật, Tu Lăng bị đám bạn thân lôi ra ngoài. Nhiều năm không gặp, anh biết hai chữ chối từ không dễ dàng gì mà nói ra được.
Tu Lăng hoàn toàn không ngờ được họ có thể nghĩ ra cái trò quái đản kia. Anh bị họ đẩy vào một căn phòng trong khách sạn, dù đã uống khá nhiều rượu nhưng đầu óc anh vẫn còn đủ tỉnh táo. Lúc bước qua cánh cửa, anh cũng đã suy nghĩ xem nên nói gì để cô gái trong này tự động bỏ đi nhưng không ngờ cô ta đang nằm im trên giường, hình như đang ngủ.
Tu Lăng bước tới gần, hoàn toàn kinh ngạc.
Anh không ngờ cô và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Làn da trên mặt cô phớt hồng, khóe miệng khẽ mấp máy, có vẻ rất khó chịu.
Anh đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt cô. Anh giật mình, nóng quá! Nhất định là cô bị người ta bỏ thuốc mê.
Vốn định bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước, trong đầu anh chợt nổi lên một suy nghĩ đen tối. Nếu không phải là anh, thì cũng sẽ có người khác. Anh dừng chân.
Anh thừa nhận, anh thực sự muốn thấy cô. Từ sau khi ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô. Anh không hỏi thăm về cô, cũng không muốn hỏi. Nhiều lúc anh cảm thấy cứ để mọi chuyện như vậy đi, coi như chưa từng gặp nhau, coi như tâm tư thời niên thiếu không hề có, coi như tất cả chỉ như một giấc mộng.
Nhưng giờ phút ấy, Mạc Tu Lăng thừa nhận mình không phải là một quân tử. Anh quay lại.
Chẳng hiểu sao, lúc ấy anh đột nhiên cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Có thể, cô chẳng là gì của anh nữa, anh cũng sẽ không là gì của cô. Nhưng ít ra, có thể chiếm được cô một lần, huống chi, cô hiện tại...
Tu Lăng rất căng thẳng, đã không đủ khả năng kiểm soát bản thân nữa, nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn để tháo từng chiếc khuyên tai của cô xuống, vẫn là năm chiếc khuyên ấy, chưa hề thay đổi.
Cô có vẻ bất an, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận nắm lấy cánh tay anh.
Lúc ấy không biết trong đầu đang nghĩ gì, anh giơ tay ra tắt đèn.
Anh xé rách quần áo cô, cô cũng không hề phản kháng, có lẽ là thuốc mê đã phát huy tác dụng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, tận hưởng mùi vị của cô. Những cái lỗ tai nho nhỏ gợn lên dưới đầu lưỡi nhạy cảm của anh, để anh nhớ kỹ, đây là cô, không phải là người khác. Anh cũng không cần bất kỳ ai ngoài cô.
Anh có thể cảm nhận được cô đang đau đớn, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, trên mặt cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
Любовные романыKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...