Chương 62: Là ai nợ ai

103 2 0
                                    

Lòng cô đau nhói. Cô cứ tưởng rằng mình lúc nào cũng coi mẹ là một tấm gương xấu để mà tránh, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra con người mình hoàn toàn giống mẹ, không bao giờ chịu lên tiếng giải thích, không bao giờ muốn khiến bản thân mình trở lên thấp kém.

Lúc cô còn học cấp ba, cô từng đọc được một câu chuyện. Có một cô gái từ nhỏ đã bị bố mẹ coi như con trai, họ nói với cô, con gái không phải lúc nào cũng kém con trai. Lớn lên trong một môi trường như thế, cô gái từ nhỏ đến lớn dù làm việc gì cũng không chịu tỏ ra thua kém ai. Khi đã đi làm, danh sách nhân viên tăng ca lúc nào cũng có tên cô, các đồng nghiệp nam cũng không giúp đỡ cô. Thậm chí, những lúc uống rượu, cô luôn tỏ ra không thua kém đối phương, mặc dù lần nào cô cũng bị chuốc đến say xỉn. Đến một ngày, cô và một đồng nghiệp nữ ra ngoài thu nợ. Cô vẫn như mọi khi, tỏ ra mạnh mẽ, uống rất nhiều rượu. Nhưng đồng nghiệp đi cùng cô lại rất dịu dàng, nói: "Tôi là phụ nữ, các anh phải nhường tôi." Chỉ một câu nói của cô ta, mấy tên đàn ông kia chẳng những không chuốc rượu nữa mà còn rất hào phóng thanh toán bữa cơm này. Sau lần ấy, cô gái kia hiểu được một điều, mềm yếu chính là một vũ khí bí mật của phụ nữ. Vậy mà nhiều năm nay cô đã uổng phí nó!

Đọc xong câu chuyện ấy, Nhân Ly trầm mặc rất lâu. Cô tự hỏi, chẳng lẽ phụ nữ cứ phải tỏ ra mềm yếu thì mới có được thứ mình muốn? Còn những người kiên cường đáng bị người ta bỏ quên, không được ai bảo vệ?

Có một lần xem bài phỏng vấn của ca sĩ Trương Bá Chi trên báo, cô đã bật khóc vì câu nói của Trương Bá Chi, đại ý là: "Lúc tôi gặp chuyện không may, chẳng có ai gọi điện cho tôi, bởi vì bọn họ đều biết tôi rất mạnh mẽ."

Nhân Ly thật sự không muốn suy nghĩ xem ánh mắt Tu Lăng nhìn mình là có ý gì. Giống như năm đó trong phòng bệnh khi cô tát Giang Nhân Đình một cái, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, tức giận, căm ghét.

Tu Lăng rất quan tâm tới Diệp Tư Đình, đưa cô ta đi bệnh viện, rồi lại đưa về nhà. Nhân Ly lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh làm việc gì tích cực đến thế.

Tiệc rượu rất thành công, dự án hợp tác giữa Mạc Tu Lăng và Cố Diễn Trạch được bàn bạc rất thuận lợi, chỉ chờ qua năm mới là sẽ bắt tay khởi động. Thế nhưng ánh mắt Tu Lăng không hề vui, Nhân Ly lại càng lạnh lùng. Cho đến tận lúc về đến nhà, cô chưa nói câu với anh.

Tu Lăng cũng chẳng thèm bận tâm, vừa vào nhà liền rót một cốc nước rồi uống. Anh thấy hơi váng đầu, uống bao nhiêu rượu như vậy, lại còn bận trước bận sau đủ việc. Anh uống liền hai cốc nước, sau đó mới phát hiện ra Nhân Ly đang nhìn mình chằm chằm: "Em cũng muốn uống nước sao?"

"Thứ anh đã uống qua dựa vào cái gì cho rằng em muốn?" Cô quay lưng đi.

Thực ra là cô vốn không thích uống nước lọc.

Tu Lăng ngây người, đặt cốc nước xuống rồi chậm rãi bước từng bước một đến gần cô: "Chịu không nổi rồi à?"

"Cái gì?"

"Anh nói, ngay cả chút ấm ức cỏn con như vậy mà em đã không chịu nổi rồi à?"

Cô kỳ quái nhìn anh: "Anh có ý gì?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ